chuyện duy nhất dù đó là chuyện gần gũi nhất.
"Còn bạn bè thì sao?"
Tôi hỏi cùng với sự thắc mắc. Những năm qua Tun kể chuyện, chưa
bao giờ cậu ấy kể về chuyện bạn bè cho tôi nghe. Đó là chuyện vô cùng lạ
lùng.
Tun lập tức ngừng ngay việc ăn. Trong một khắc tôi cảm nhận được
người cậu ấy cứng lại. Vì bất ngờ hay ngạc nhiên thì cũng kệ đi. Chắc là
cậu ấy không ngờ đến tôi sẽ hỏi tới chuyện này.
"Bình thường em không có người bạn nào là đặc biệt thân thiết cả.
Nếu có thì chỉ có hồi học cấp 3 thôi."
Cậu ấy nói bằng giọng bình thản nhưng câu trả lời đó lại càng khiến
tôi thêm phần nghi ngờ.
"Tại sao chứ? Có lý do gì không...?"
Tôi hơi có cảm giác lạ lùng một chút. Vì tính cách của Tun không có
vẻ gì là tệ đến nỗi không có nổi một người bạn ở đại học. Cho nên chắc
chắn phải có lý do gì đó.
Tun tỏ vẻ không muốn trả lời câu hỏi ban nãy lắm. Đến cả tôi cũng có
thể cảm giác được. Trong lúc định bụng sẽ chuyển chủ đề, đối phương đã
lên tiếng trước.
"Những người đó đến vì muốn lợi dụng em nên em không muốn thân
thiết với ai."
Tôi gật đầu thấu hiểu, tay bắt đầu gắp thức ăn cho vào miệng. Dù vẫn
còn nhiều thắc mắc với lời nói của đối phương nhưng nếu cậu ấy đã không
muốn kể thì tôi cũng không nài nỉ làm gì.