Tôi lại càng điên cuồng muốn biết mình đã làm ra dáng vẻ như thế
nào.
Bình thường tôi không phải kiểu người nghĩ gì thì sẽ thể hiện hết ra
khuôn mặt. Đôi khi người khác còn không biết là tôi đang nghĩ gì.
Nhưng lạ ở chỗ Tun là người đầu tiên bắt được tôi, dù là bằng cách gì
đi nữa.
Xe lăn bánh tới nghĩa địa. Đối phương cho xe dừng lại rồi bước xuống
mở cửa cho tôi. Thật ra tôi rất muốn nói là tôi có thể đi xuyên qua cánh
cửa. Nhưng mà kệ đi. Có khi cậu ấy muốn đối xử với tôi như với những
người khác thì sao.
Trước khi chia tay, Tun quay lại nhắc tôi một lần nữa.
"2 tuần nữa em sẽ đợi nghe câu trả lời nhé."
"Anh nhớ rồi mà. Không quên đâu."
Tôi đáp lời trong khi nhịn không nổi mà cảm thấy giật mình với câu
nói đó. Nó đồng nghĩa với việc tôi phải suy nghĩ cho kĩ nên làm gì tiếp theo
giữa việc mãi mãi không được gặp cậu ấy nữa hay là lựa chọn bước tiếp rồi
có thể phải đối diện với nỗi đau đớn, thất vọng còn hơn thế.
Trong khi tôi đang chuẩn bị nói lời từ biệt đối phương, Tun chào tạm
biệt tôi bằng một câu khiến tôi chỉ biết sững người không nhúc nhích nổi
như bị bỏ bùa.
"Anh Met nói dối không giỏi tí nào."
Dù câu nói ấy có vẻ giống như là đang nói vu vơ thật đó.
Nhưng nó đúng là trùng hợp một cách kỳ lạ.