sắp sụp là bao. Sau đó phải chọn giữa việc quay đầu lại hay đi tiếp.
Chính Tun cũng cảm nhận được rằng tôi không thể đưa ra quyết định.
Cho nên để cắt ngang, cậu ấy đành lên tiếng.
"Khoảng 2-3 tuần nữa em sẽ tới đây." Cậu ấy nói bằng giọng bình thản
trong khi vẫn tiếp tục ăn thức ăn trong đĩa như thể đang nói về chuyện trời
trăng mây gió. "Đến lúc đó em sẽ để thời gian cho anh Met quyết định."
Tôi thở phào nhẹ nhõm khi biết mình vẫn còn 2 tuần nữa để suy nghĩ
trước khi hỏi đến điều mình đang thắc mắc.
"Thế...bố em không nói gì à?" Tôi hỏi với giọng không chắc chắn lắm.
Nếu bố biết Tun là người rủ ma về nhà ở thì đảm bảo chuyện sẽ không kết
thúc đơn giản vậy đâu.
"Không sao đâu. Hiện tại em không còn ở chung với bố nữa." Đối
phương nói trước khi ngừng một lát. "Từ khi vào đại học em đã chuyển ra
căn hộ ở rồi. Còn bố cũng không có thời gian rảnh để quan tâm chuyện của
em vì còn phải lo chuyện công ty."
"Ở một mình hả...?"
"Vâng. Bình thường em không thích cho ai ở chung. Phức tạp lắm."
Nghe câu khẳng định như vậy tôi liền cảm thấy nhẹ lòng hơn một
chút. Nếu có người khác ở cùng, mất công tôi phải ngồi hỏi tiếp xem người
đó có sợ ma hay không nữa.
Sau đó Tun gợi thêm nhiều chuyện để nói. Nào là chuyện học hành,
nào là chuyện cuộc sống hằng ngày.
Trong lúc nghe đối phương say sưa kể chuyện, tôi liền nhận ra một
điều rằng Tun kể gần như tất cả mọi chuyện cho tôi nghe ngoại trừ một