Tôi nghĩ đến mức đau cả đầu. Rất nhiều lần tôi nghĩ đến việc không
muốn đi tiếp nữa. Muốn nó ngưng lại ở điểm cũ. Nhưng đó là điều không
thể. Tôi không có cách nào dừng thời gian lại được.
Giống như nếu tôi không bước tiếp, không dám đối mặt với sự thất
vọng.
Cuộc đời tôi sẽ mãi là một nỗi thất vọng không có gì thay đổi.
...................................................
...................................
......................
Tôi mở mắt, không biết mình đã lỡ thiếp đi từ lúc nào. Nhận biết lại là
lúc nghe thấy tiếng mưa rơi.
Bầu không khí trong xe cộng với tiếng mưa bên ngoài lúc này thật
đúng là ru con người ta vào giấc ngủ. Tôi chỉnh ghế ngồi để đầu không đập
vào gương như mới nãy trước khi ngắm nhìn một bên mặt của người đang
chăm chú lái xe.
"Anh tỉnh rồi à?" Cậu ấy lên tiếng dù vẫn không hề quay sang phía tôi.
Nhưng như vậy cũng tốt. Cho dù cậu ấy quay sang nhìn thì chắc cũng chỉ
dõi mắt về phía nghĩa địa cùng tôi thôi. "Một lát nữa mới tới ạ. Đường cũng
hơi xa."
"Mấy tiếng nữa...?" Tôi hỏi trong lúc cảm giác mơ màng vẫn còn đó.
Mắt nhìn chiếc đồng hồ digital hiển thị thời gian trên bảng điều khiển của
xe.
Tính từ lúc tôi quyết định đi cùng cậu ấy đã hơn 1 tiếng đồng hồ rồi.