"Cái này em mua cho anh, không phải mua cho em ăn." Tun nói trong
lúc vẫn đang chăm chú nhìn đường phía trước. "Anh vẫn chưa ăn gì mà
không phải sao?"
Bởi vì trong xe có đèn nhang nên bánh bao liền xuất hiện trong tay tôi
ngay lập tức. Trong lúc đang ăn, có lẽ vì bầu không khí quá yên ắng hay vì
cần gợi chuyện để nói hay sao đó không biết, tôi liền hỏi một câu mà tôi đã
thắc mắc trong lòng bấy lâu nay.
"Tun..." Tôi gọi tên cậu ấy trước khi im lặng một lát, đắn đo không
biết có nên hỏi hay không. "Tại sao...lại quyết định đưa anh đi cùng?"
Nói xong tôi liền nhận ra giọng của mình nhỏ đến nỗi gần như là tiếng
thì thầm.
"Nếu Tun đã không muốn đến đây nữa thì cứ chào tạm biệt rồi đi là
xong không phải sao?" Tôi nín thở rồi nói tiếp.
"Với lại...Bình thường chẳng có ai mời ma lang thang về nhà ở như
thế này cả."
Thôi nào. Cuối cùng tôi cũng hỏi được điều mà tôi thắc mắc bấy lâu
nay rồi.
Ban đầu tôi nghĩ là vì tội nghiệp. Nhưng nghĩ lại thì không phải. Nếu
nhìn từ việc Tun nói không thích ai ở cùng thì có thể đối phương phải suy
nghĩ kĩ rồi mới rủ tôi.
"Em từng nói với anh là bình thường em không có nhiều bạn thân hay
người để em tin tưởng đến vậy." Tun nói bằng giọng bình thản. "...Cho nên
một khi đã có, em sẽ không muốn vụt mất khỏi tay."
Dù câu nói đó có vẻ chỉ nói vu vơ thôi nhưng tôi hiểu cậu ấy đang nói
đến tôi.