Thì tất nhiên rồi. Đằng nào tôi cũng chẳng thể nói cho ai nghe. Mà cho
dù có nói được tôi cũng không nói.
Ăn xong bánh bao, tôi nhớ tới một chuyện cũng khiến tôi thắc mắc.
Chuyện này là cũng chuyện khiến tôi gúc mắc trong lòng suốt 2 tuần lễ.
"Nhắc mới nhớ...Tại sao lúc đó Tun lại nói anh nói dối?"
Tôi chưa muốn nhắc đến chuyện họ hàng ngay nên thử hỏi thăm dò
trước. Để nếu Tun bắt sai chuyện tôi nói dối thì xem như tôi thoát.
Tun im lặng một lúc lâu như thể đang nhớ lại. Một lát sau cậu ấy mới
lên tiếng. "Thì bình thường dáng vẻ anh lúc nói dối dễ nhìn ra lắm."
Dễ nhìn ra đến vậy luôn hả...?
Tôi ngẩn người ra một lúc, đang chuẩn bị hỏi tiếp thì đối phương đã
lên tiếng trước.
"Nhưng em không biết anh nói dối chuyện gì. Nếu anh không muốn
nói thì em sẽ không hỏi gì hết." Tun nói xong liền cho giảm tốc độ lại.
Hành động đó khiến tôi lia mắt quan sát cảnh vật bên ngoài. Tôi nhận ra đã
gần đến địa phận thành phố. "Mới đầu em chỉ định nói đùa thôi, không nghĩ
anh sẽ giật mình như vậy."
Giật mình chứ sao không...Giật mình đến nỗi tim suýt nữa thì ngừng
đập...
Tôi muốn nói ra thành lời luôn nhưng nghĩ lại không nói thì hơn. Nếu
không cậu ấy sẽ được đà hỏi tiếp đến mức tôi lỡ miệng tiết lộ chuyện mà
tôi nói dối cũng nên.
Sau khi kết thúc cuộc đối thoại, bầu không khí im lặng lập tức bao
trùm. Trong suốt thời gian ngồi trên xe đó, tôi không nói thêm gì nữa. Bởi