Cho dù đã ngồi xe đi thật xa đến vậy rồi, nhưng trong thâm tâm tôi
vẫn cảm thấy lưỡng lự. Không dám chắc điều bản thân chọn có đúng hay
không.
"Chắc khoảng 2 tiếng nữa. Tại có hơi kẹt xe..." Tun nói đến đây liền
ngừng lại như thể suy nghĩ điều gì đó. "Dù sao cũng đã rồi, chúng ta ghé
vào ăn sáng một chút được không anh?"
Tôi gật đầu đồng ý không suy nghĩ nhiều. Thật ra tôi cũng không có
cảm giác đói đến vậy. Ăn hay không ăn cũng không sao. Nhưng dù sao
chắc là Tun cũng đói rồi.
Bởi vì suốt dọc đường gần như không có hàng quán nào cả nên khi
ngó thấy trạm xăng có quán ăn bên trong, Tun liền cho xe rẽ vào ngay lập
tức.
Sau khi đối phương đỗ xe xong, tôi bước xuống xe đi theo cậu ấy. Bởi
vì quán này không có phòng riêng như lần trước nên tôi và Tun hầu như
không nói gì với nhau ngoài câu hỏi mà cậu ấy thì thầm hỏi rằng tôi có
muốn ăn gì không.
Tôi lắc đầu rồi ngồi nhìn cậu ấy ăn trong im lặng. Không phải tôi
không muốn ăn nhưng thật sự là rất phiền phức nếu phải ngồi thậm thụt sao
cho người khác không thấy.
Sau khi ăn xong, Tun đi vào cửa hàng tiện lợi mua bánh bao. Vừa
bước lên xe, Tun liền đặt túi bánh bao xuống ghế ngồi rồi bắt đầu khởi
động xe.
Tôi nhìn người đang tập trung lái xe mà không hề đụng đến bánh bao
với một sự khó hiểu.
"Không ăn nhanh đi. Lát nó nguội không ngon nữa đâu."