Có thể vì bình thường tôi không quan tâm đến chuyện căn hộ hay
chung cư nên mới nhịn không được mà cảm thấy kỳ lạ.
Tun đóng cửa phòng lại rồi bước tới đứng trước mặt tôi trước khi giải
thích ngắn gọn. "Trong nhà này còn 2 phòng em không dùng đến. Cho nên
anh chọn phòng nào cũng được."
"...Cơ mà...cũng không cần phải..." Trong lúc đang không biết nói gì
tiếp, tôi đành đáp lời.
Tun dường như không nén nổi nụ cười với câu nói của tôi. "Sao thế?
Anh muốn ngủ chung phòng với em hả?"
Không biết vì cái gì mà chỉ với một câu nói duy nhất, từ việc định
bụng sẽ từ chối vì tôi không cần nhiều đến như vậy, nằm sofa hay ngủ ngồi
thế nào cũng được, toàn bộ lời tôi muốn nói như mắc lại.
Tôi cảm thấy hơi xấu hổ với lời nói ban nãy dù đối phương chỉ nói
chơi, không hề có ý gì khác. Cho nên để cậu ấy không nhìn thấy tôi đỏ mặt,
tôi liền bước đại vào căn phòng gần cửa nhất.
Ngay lúc đó tiếng chuông điện thoại vang lên, Tun để tôi thăm quan
phòng trong lúc đối phương ra ngoài nhận điện thoại.
Sau khi thăm quan phòng xong, tôi ra ngoài ghế sofa ngồi. Có vẻ Tun
không muốn tôi nghe thấy nên cố tình ra ngoài ban công nói chuyện.
Dù tôi không nghe thấy chi tiết cuộc nói chuyện nhưng nhìn từ nét mặt
của cậu ấy có thể đoán được chắc chắn không phải là chuyện tốt lành gì.
Nói chuyện điện thoại xong, Tun vội vàng ra khỏi phòng, bộ dạng có
vẻ gấp gấp đến mức tôi sợ rằng có chuyện không hay đã xảy ra.