Trong lúc Tun đang mở cửa để bước ra ngoài, cậu ấy liền ngừng lại
một chút như thể nhớ ra điều gì đó trước quay lại nhìn tôi.
Có lẽ cậu ấy quen ở một mình rồi nên quên mất sự hiện diện của tôi
trong căn phòng này.
"Có thể em sẽ về muộn, anh không cần chờ đâu."
Tôi gật đầu tỏ ý hiểu rồi nhìn Tun đi khỏi đó. Bởi vì không biết phải
làm gì tiếp theo nên tôi đành đi vào phòng ngủ rồi quăng người lên chiếc
giường êm ái.
Có thể vì mệt hoặc vì đã lâu rồi không được hưởng thụ những tiện
nghi như thế này mà cuối cùng tôi lại chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
.......................................................
.....................................
...........................
Đến khi nhận thức lại một lần nữa, tôi mở mắt trước khi phát hiện ra
bên ngoài đã là một màu đen kịt.
Tôi bước ra khỏi phòng rồi nhìn ngó xung quanh, mắt nhìn kim dài
trên đồng hồ đã chỉ đến con số 9. Bây giờ đã là 9 giờ 30, tôi vẫn chưa thấy
dấu hiệu trở về của đối phương. Đồ đạc trong phòng vẫn ở nguyên hiện
trạng cũ mà tôi thấy trước đây.
Tôi không có cảm giác đói nên quyết định không ăn gì cả. Sau khi đi
dạo quanh căn hộ một lúc, tôi đi xuyên ra ngoài ban công.
Khi nhìn thấy hình ảnh trước mặt một cách rõ ràng, tôi nín thở vì
choáng váng với khung cảnh tuyệt đẹp này.