- Phải rồi, rượu Ai-len. Đau đầu. Đau răng. Tôi chữa được hết.
Artemis lại đeo kính vào và ngồi xổm xuống cùng người đàn bà.
- Tôi hoàn toàn khỏe mạnh thưa bà, chỉ bị dị ứng với bụi bẩn đôi chút
thôi. Cái đó thì tôi chắc bà chả chữa nổi đâu. Cái tôi muốn chính là Cuốn
sách của bà.
Bà phù thủy cứng người lại. Đôi mắt sáng lóe lên dưới tấm khăn
choàng.
- Sách nào? - Bà ta vặn hỏi một cách cẩn trọng - Tôi không hiểu biết
gì về sách cả. Tôi chỉ chữa bệnh thôi. Nếu cậu muốn sách thì đi ra thư viện
ấy.
Artemis thở dài kiên nhẫn.
- Bà chẳng chữa bệnh gì hết. Bà là đồ yêu quái, p'shóg, là bà tiên, ka-
dalun. Bà thích dùng tiếng gì cũng được. Còn tôi thì muốn Cuốn sách của
bà.
Sau một lúc im lặng, người đàn bà kéo chiếc khăn trùm khỏi đầu. Qua
màn kính xanh lét, khuôn mặt bà ta hiện ra trong mắt Artemis như chiếc
mặt nạ vào đêm Hallowe'en. Cái mũi dài tựa cái móc treo giữa hai con mắt
vàng ệch. Đôi tai vểnh ra. Còn làn da giống như bả mát-tít, nhão ra vì rượu.
- Nếu ngươi đã biết về cuốn sách - người đàn bà vừa chậm rãi nói, vừa
phải chống đỡ với hậu quả mê dại của whisky - thì hẳn cũng đã biết về
phép thuật trong tay ta. Ta có thể giết chết ngươi chỉ bằng một cái tát!
Artemis nhún vai.
- Tôi quả không nghĩ vậy đâu. Coi lại bà đi. Trông chẳng khác nào
người chết vậy. Rượu đã hủy hoại các giác quan của rồi. Bà chỉ còn là cái