- Thực ra là của Ai-len. Nào thế còn việc tôi nhờ bà thì sao đây?
Bà lang lúc lắc ngón tay gầy guộc một cách ranh mãnh.
- Rượu cái đã, sau đó nói gì thì nói.
- Butler?
Tên vệ sĩ lôi chai whisky Ai-len hảo hạng loại một lít trong túi quần
ra. Artemis đỡ lấy chai rượu và chìa nó một cách tinh nghịch ra phía cái
bóng. Cậu vừa kịp bỏ cái kính ra thì bàn tay như móng vuốt đã chồm lên
chộp lấy chai whisky. Một bàn tay lốm đốm xanh lét. Không còn nghi ngờ
gì nữa.
Artemis tạm nén nụ cười chiến thắng.
- Butler, trả tiền cho ông bạn của chúng ta đi, trả đủ nhé. Nhớ này, ông
Nguyễn, đây là chỗ giữa chúng ta với nhau. Ông không muốn Butler phải
quay lại, đúng không?
- Không đâu thưa ngài Fowl. Tôi sẽ im như thóc mà.
- Nên như thế lắm. Hay là để Butler giữ mồm giữ miệng được mãi mãi
nhé!
Nguyễn vội lủi khỏi con hẻm, thở phào nhẹ nhõm vì vẫn chưa chết,
quên cả đếm lại số tiền thù lao. Mọi khi thì còn lâu anh ta mới hành động
như thế. Được 20.000 đô tất cả. Kể ra cũng không đến nỗi tệ chỉ với nửa
giờ làm việc.
Artemis quay sang phía bà lang.
- Còn bà, bà có cái tôi muốn đấy.
Người đàn bà thè lưỡi nhấm nháp nốt giọt rượu cuối cùng.