còn mấy đứa bụi đời choai choai thì mải luồn lách, tìm kiếm vài thứ đáng
giá để hớ hênh. Những kẻ khác tuy ngồi trong bóng mát nhưng mệt lử vì
chơi điện tử.
Mồ hôi mồ kê đầm đìa áo Nguyễn nhưng không phải do thời tiết ẩm
ướt, anh ta đã quá quen với thời tiết như vậy rồi. Vấn đề chính là do tình
cảnh đáng nguyền rủa này. Sao anh lại dính dáng vào cái vòng ma thuật và
tội lỗi cơ chứ. Anh thầm nhủ nếu thoát khỏi vụ này thì sẽ thay đổi hoàn
toàn cung cách làm ăn. Anh sẽ không bao giờ trả lời những yêu cầu mờ ám
trên Internet và càng chắc chắn là sẽ không bao giờ thèm gặp lũ con trai
của các trùm tội phạm người Âu nữa.
Chiếc xe jeep chỉ có thể đi nổi đến vậy. Các con phố ngày càng nhỏ
hẹp, không còn đủ chổ cho xe ô tô đi qua. Artemis quay sang phía Nguyễn.
- Có vẻ như chúng ta phải đi bộ đến nơi rồi ông Nguyễn nhỉ. Cứ bỏ
chạy đi nếu ông muốn, nhưng e là ông sẽ nhận được vài nhát chí tử vào bả
vai.
Nguyễn liếc nhìn sang mắt Butler. Chúng mới xanh thăm thẳm làm
sao, gần chuyển sang màu đen mất. Và chẳng có chút nhân từ nào trong đôi
mắt ấy. Nguyễn nói:
- Đừng lo, tôi sẽ không chạy đâu.
Họ xuống xe. Những con mắt ngờ vực dõi theo bước chân họ dọc ngõ
hẻm đang nghi ngút khói. Một tay đạo chích xúi quẩy tìm cách móc ví
Butler, lập tức bị gã hộ pháp này bẻ gãy ngón tay mà chẳng cần quay sang
nhìn tên trộm. Sau cùng đám đông cũng lảng xa họ ra.
Tiếp nối ngõ hẻm là một ngách nhỏ gồ ghề. Nước cống và các đường
ống thoát nước ngập ngụa lênh láng trên mặt ngách nhớp nháp bùn. Những
kẻ tàn tật và ăn xin nằm chồng chéo trên chiếc chiếu cói rách nát. Phần lớn
đám dân ở đây đều nghèo khổ chỉ trừ có ba người.