Artemis gật gù. Điều này có ý nghĩa đấy. Nghiện rượu à! Vậy là một
trong vài điểm cậu quan tâm đã được làm sáng tỏ. Cậu ta đứng dậy, vuốt
phẳng mấy nếp nhăn trên áo sơ mi trắng.
- Tốt lắm. Hãy dẫn chúng tôi tới đó, anh Nguyễn.
Nguyễn lau mồ hôi ròng ròng chỗ ria mép.
- Chỉ cung cấp thông tin thôi. Đó là thỏa thuận mà. Tôi không muốn bị
nguyền rủa.
Đôi tay lành nghề của Butler tóm ngay gáy người đưa tin.
- Xin lỗi ông Nguyễn nhé, nhưng thời điểm cho phép ông làm theo sự
lựa chọn của mình đã chìm vào dĩ vãng rồi.
Butler điều khiển gã người Việt còn đang mải vùng vằng đi ra chiếc xe
ô tô đã thuê sẵn - thứ không mấy thiết thực trên những con phố ở thành phố
HCM, hay còn gọi là Sài Gòn theo cách của người dân nơi đây. Nhưng
Artemis lại thích tránh cư dân địa phương càng xa càng tốt.
Chiếc xe jeep tiến như rùa bò trên đường khiến cho Artemis càng bị
hành hạ thêm bởi những điều cậu đang nung nấu.
Cậu không thể nén được cảm giác đó nữa. Liệu cuối cùng họ có đạt
được mục đích của mình không? Liệu mụ sâu rượu này có phải là thành
quả đãi cát tìm vàng sau sáu lần họ vồ hụt khắp 3 châu lục? Nét mặt
Artemis thoáng vẻ khoái trá. Thành quả đãi cát tìm vàng. Cậu hẳn chỉ đùa
chăng. Giờ đây sắp xảy đến một điều gì đó hết sức hy hữu.
Những chiếc xe máy vè vè trên đường như cá bơi thành đàn khổng lồ.
Dường như không có điểm dừng cho đám đông nhốn nháo kia. Ngay cả con
hẻm cũng chật cứng đám người bán hàng rong và người mua đang tạt
ngang tạt ngửa. Mấy người nấu bếp thì bận rán cá trong đống chảo dầu sôi,