- Nào - Artemis căn vặn - Bà ta ở đâu?
Nguyễn chỉ tay vào một miếng đất hình tam giác đen sì bên dưới thang
thoát hiểm hoen gỉ.
Ở đó. Phía dưới đó. Bà ta chẳng bao giờ ra ngoài cả. Thậm chí cả rượu
bà ta cũng nhờ người chạy đi mua. Bây giờ tôi đi được chưa?
Artemis không trả lời, lách ngay qua ngách đường sình lầy để tới chỗ
chặn thang thoát hiểm. Cậu có thể phân biệt được những chuyển động âm
thầm bên trong bóng tối.
- Butler, đưa tôi cái kính được không?
Butler vội đưa cặp kính đen đang giắt ở thắt lưng đưa tận tay Artemis.
Động cơ tụ của nó lập tức kêu vo vo điều chỉnh theo ánh sáng.
Artemis đeo hẳn kính vào. Mọi thứ đã chuyển sang màu xanh ngắt vì
kích hoạt phóng xạ. Cậu ta hít một hơi thật sâu rồi chuyển sang nhìn chằm
chằm vào những cái bóng ngoằn ngoèo. Có cái gì đó đang nằm thù lù trên
chiếc chiếu cói, đang di chuyển ì ạch về phía ánh sáng leo lét. Artemis
chỉnh lại tiêu điểm. Cái bóng đó thật nhỏ, lại bị một cái khăn dơ dáy trùm
lên trên. Còn đống vỏ chai rượu thì lăn lốc trong đống bùn dơ dáy quanh
người đàn bà. Một cái cẳng tay thò ra từ đống lổn nhổn, hình như nó màu
xanh. Rồi mọi cái khác cũng xanh như vậy.
- Này bà, Artemis gọi - Tôi có việc cho bà đây.
Cái đầu lắc lư vẻ buồn ngủ.
- Rượu - bà ta ré lên, cái giọng the thé như xé vải - Rượu vang, của
Anh.
- Artemis mỉm cười. Món quà của tạo hóa. Thử xem sao.