Nguyễn ngồi xuống, rót chút trà bạc hà vào chiếc tách Trung Hoa bé
xíu.
Artemis tiếp lời
- Hãy để tôi giới thiệu với anh chỗ đặt vũ khí nhé. Tôi thì không mang
vũ khí. Nhưng, Butler đây,... à... là quản gia của tôi, đang có sẵn một khẩu
Sig Sauer trong bao súng trên vai, hai con dao găm trong bốt giày, một
khẩu súng lục Deringiơ hai nòng trong ống tay áo, sợi dây dùng để thắt cổ
trong đồng hồ và ba quả lựu đạn giấu trong các túi áo, quần. Còn gì nữa
không Butler?
- Dạ, còn dùi cui nữa ạ.
- À đúng rồi. Một cái dùi cui tuy cũ nhưng còn tốt chán giắt trong áo
sơ mi của anh ta nữa.
Nguyễn run rẩy đưa tách trà lại gần miệng.
Artemis mỉm cười:
- Ông Xuân, đừng hoảng sợ, những vũ khí đó sẽ không dùng cho ông
đâu.
Nguyễn vẫn có vẻ chưa yên lòng.
Artemis lại tiếp lời:
- Không, Butler có thể giết anh bằng hàng trăm cách khác nhau mà
không cần dùng đến cả đống vũ khí của anh ta. Tôi chắc rằng chỉ một thứ
thôi cũng đã quá đủ rồi.
Bây giờ thì Nguyễn hoàn toàn kinh sợ. Nói chung, Artemis vẫn tạo
được ảnh hưởng như vậy với người khác. Một cậu thiếu niên xanh xao
nhưng có chất giọng sang sảng và cách dùng từ của một người trưởng thành