Họ đang ngồi bên ngoài một quán cà phê ven đường Đồng Khởi,
ngắm nhìn thanh thiếu niên thành phố lượn quanh quảng trường bằng xe
máy.
Nguyễn trễ hẹn, cái ô ngoài quán với bóng mát "khiêm tốn" không đủ
xoa dịu nỗi bực bội của Artemis. Song đó cũng chỉ là nỗi khó chịu thường
nhật của cậu ta mà thôi. Và ẩn sau cơn buồn bực đang lóe lên một tia hy
vọng. Liệu rằng chuyến đi này có thực sự thu được kết quả? Liệu họ có tìm
ra được Cuốn sách không? Có quá nhiều điều để hy vọng!
Một chàng trai phục vụ bàn lao vội về phía bàn họ. Cái đầu lúc lắc vẻ
dữ dằn, anh ta hỏi họ:
- Dạ, các ngài dùng trà nữa ạ?
Artemis ra hiệu:
- Dọn bàn cho tôi và ngồi xuống đây.
Theo bản năng, người phục vụ hướng về phía Butler - người mà suy
cho cùng mới là... người lớn.
- Nhưng thưa ngài, tôi chỉ là bồi bàn thôi ạ.
Artemis gõ tay lên bàn để gây sự chú ý.
- Anh đang đi giày da lộn làm bằng tay, áo sơmi lụa và đeo ba chiếc
nhẫn vàng làm dấu. Tiếng Anh của anh mang hơi hướng Oxford, còn móng
tay anh thì bóng mềm vì vừa mới được sửa sang. Anh không phải là bồi
bàn. Nguyễn Xuân, anh là người liên lạc của chúng tôi, và anh ngụy trang
theo cái lối thảm hại này để ngó nghiêng vũ khí một cách kín đáo thôi.
Vai Nguyễn trùng hẳn xuống. Đúng quá! thật đáng kinh ngạc.
- Đúng là một cái tạp dề rách rưới không làm nên một gã bồi bàn.