- Có một người đàn ông nhỏ con. Mặc một bộ đồng phục giống của
cô. Mặc dù không đẹp. Không đẹp một chút nào. Chỉ gào thét và hút một
thứ xì gà nặng mùi. Nước da thật khủng khiếp. Đỏ như một quả cà chua.
Holly suýt bật cười. Root đã thân chinh đến. Chắc chắn những cuộc
thương lượng đã biến thành thảm họa.
- Không ai khác nữa à?
- Tôi không biết ai nữa. Nếu cô gặp lại người đàn ông đó, hãy nói với
ông ta bỏ tảng thịt màu đỏ đó đi nhé. Ông ta đúng như một động mạch căng
phồng đang chực chờ đập.
Holly nhịn cười. Juliet là con người duy nhất cô biết mà có lẽ còn đủ
sáng suốt dưới phép thôi miên.
- Nhất trí. Tôi sẽ nói với ông ta. Còn bây giờ, Juliet, tôi muốn cô ngồi
lại căn phòng này, và bất kể cô nghe được cái gì cũng đừng chạy ra ngoài.
Juliet nhăn mặt:
- Phòng này à? Chán chết. Chẳng có ti vi hay bất cứ thứ gì cả. Tôi
cũng không thể đi lên phòng chờ sao?
- Không. Cô phải ở lại đây. Tiện đây cũng nói luôn, họ vừa mới lắp đặt
một chiếc ti vi tường bằng kích thước ở rạp chiếu phim. Môn đấu vật phát
hai mươi tư giờ một ngày.
Juliet suýt ngất vì sung sướng. Cô chạy vào phòng giam, thở hổn hển
trong khi tưởng tượng tới những bộ phim.
Holly lắc đầu. Chà, cô nghĩ, ít ra một người trong chúng ta cũng cảm
thấy hạnh phúc.