Hẳn cậu ta nghĩ mình là một cô hầu gái hay là một cái gì gì đó của cậu ta
chắc.
Cô đập bàn tay vào cánh cửa phòng giam.
- Tôi sắp vào đấy, cô gái có phép thuật, vậy nên cô đang làm điều gì
xấu hổ thì hãy dừng lại ngay đi.
Juliet hậm hực nhấn mã khóa.
- Tôi không mang rau hay hoa quả sạch cho cô đâu. Nhưng đó không
phải là lỗi của tôi, cậu Artemis ra lệnh tôi phải đến đây ngay...
Juliet ngừng nói bởi vì chẳng có ai nghe cả. Cô đang thuyết giáo cho
một căn phòng trống. Cô cố nghĩ một lời giải thích, nhưng không nghĩ ra.
Cuối cùng, ý nghĩ phải kiểm tra căn phòng mới xuất hiện trong đầu cô.
Cô ngập ngừng bước vào căn phòng bêtông hình lập phương. Chẳng
thấy gì cả. Chỉ thấy có một luồng ánh sáng lung linh mờ nhạt trong bóng
tối. Giống như sương mù. Chắc có lẽ tại cái kính chết tiệt này. Kiểu gì mà ở
dưới lòng đất rồi người ta vẫn bắt bạn phải nhìn mọi thứ qua một chiếc kính
phản quang. Và chúng lại từ những năm chín mươi rồi mà vẫn chưa được
tân trang.
Juliet liếc nhìn máy quay với vẻ tội lỗi. Chỉ nhìn một chút thôi, hại gì
chứ? Cô nhấc gọng kính, đảo mắt khắp phòng.
Trong khoảng khắc, một bóng người hiện ra trước mặt cô như là bước
ra từ không khí. Đó là Holly. Cô ta đang cười.
- Ô, là cô à. Làm thế nào mà cô...
Cô gái có phép thuật ngắt lời bằng một cái vẫy tay.