- Tại sao cô không tháo đôi kính đó ra, Juliet? Chúng chẳng hợp với
cô chút nào.
Cô ấy nói đúng, Juliet nghĩ. Và một giọng nói mới đáng yêu làm sao.
Giống như một đội hợp xướng cất tiếng hát vậy. Làm sao mà bạn có thể
tranh cãi với một giọng nói như thế chứ?
- Đúng thế. Người sống dưới lòng đất thì chẳng cần đeo kính. Giọng
nói của cô hay quá. Nghe như đang ru em bé ngủ vậy.
Holly quyết định không thử giải nghĩa những lời bình phẩm của Juliet.
Sẽ rầy rà đây nếu cô gái này suy nghĩ thấu đáo.
- Nào, một câu hỏi đơn giản nhé.
- Không có vấn đề gì. Quả là một ý tưởng hay.
- Có bao nhiêu người trong nhà?
Juliet ngẫm nghĩ. Một cộng một cộng một.
Và một người nữa nhỉ? Không, bà Fowl không có ở đây.
- Ba - cuối cùng cô trả lời - Tôi và anh Butler và, tất nhiên cả cậu
Artemis. Bà Artemis đã ở đây nhưng bà ấy đi rồi, bây giờ thì bà ấy đi rồi.
Juliet cười khúc khích. Cô vừa nói dối. Cũng trôi chảy đó chứ.
Holly hít sâu để hỏi cho rõ ràng, rồi suy nghĩ thấu đáo về chuyện đó.
Có vẻ như một sai lầm.
- Có ai khác ở đây nữa không. Ai đó giống tôi ấy?
Juliet bĩu môi.