tự lấp lại. Vậy nên nếu bạn phải quay lại đường hầm mà bạn vừa đi qua,
bạn sẽ phải đào lại. Một vài người lùn đi theo đúng con đường cũ của họ,
nhai lại chỗ đất đã qua tiêu hóa, ít rắn hơn. Mulch thì lại thích đào một
đường hầm mới hơn. Vì việc ăn cùng một chỗ đất hai lần không hấp dẫn
lắm.
Dịch chuyển xương quai hàm, tên lùn chọc thân hình như ngư lôi của
hắn qua lỗ hổng ở sàn nhà. Trái tim hắn dịu lại ngay khi mùi của các chất
khoáng xông đầy mũi hắn. An toàn rồi, hắn đã an toàn. Chẳng thứ gì có thể
bắt một tên lùn đã ở dưới lòng đất, trừ con sâu đá Skaylian. Tất nhiên điều
đó là hoàn toàn đúng nếu hắn cố chui được xuống đất...
Mười ngón tay vô cùng chắc khỏe nắm chặt lấy mắt cá chân Mulch.
Chắc chắn hôm nay không phải là ngày của tên lùn này rồi. Đầu tiên là tên
mặt mụn, còn bây giờ là tên người sát nhân này. Một số người chẳng bao
giờ học được điều gì, nhất là bọn Người Bùn này.
- Chết tiệt - hắn lầm bầm, xương quay hàm đu đưa một cách vô ích.
- Không có cơ hội đâu, một giọng nói đáp lại - Cách duy nhất để mày
thoát khỏi ngôi nhà này là nằm trong quan tài.
Mulch có thể cảm thấy mình đang bị kéo về phía sau, người đàn ông
này khỏe thật. Không có nhiều sinh vật có thể lôi một tên lùn ra bằng tay
không. Hắn cố quào vào đất, nhét hàng nắm to thứ đất sét thấm đẫm rượu
vang vào cái miệng rộng như cái hang của hắn. Chỉ có một cơ hội duy nhất.
- Thôi nào, đồ yêu tinh tí hon. Ra khỏi đó đi.
Yêu tinh! Mulch hẳn sẽ nổi đóa lên nếu hắn không bận ngốn đất sét để
bắn vào kẻ thù.
Người đàn ông ngừng nói. Có lẽ hắn ta đã để ý thấy chiếc khóa quần,
và có lẽ cả phần mông của Mulch. Chắc chắn sự cố xảy ra trong phòng két