hắn có thể bị đổ bể. Hắn chỉ còn biết đặt hy vọng vào một sự thật rằng bọn
họ còn khối việc quan trọng hơn là quan tâm đến một tên tù nhân bị mất
tích.
Bộ phận định vị bên trong cơ thể Mulch đã chỉ hướng, và trong vòng
vài phút hắn đã có thể cảm thấy những rung động nhẹ của những con thỏ
đang chạy dọc theo những đường hầm chúng đào. Nếu như những cảm
nhận này là đúng thì từ lúc này, việc chọn thời điểm là vô cùng quan trọng.
Hắn đào chậm lại, nhẹ nhàng xuyên qua lớp đất mềm, cho đến khi những
ngón tay hắn phá vỡ bức tường đường hầm. Mulch cẩn thận nhìn quanh bởi
vì bất cứ thứ gì hắn nhìn thấy đều sẽ hiện lên trên màn hình lớn ở sở chỉ
huy LEP.
Ngửa những nón tay của mình lên nền hầm, giống như một con nhện
bị lật ngửa, Mulch chờ đợi. Và sự chờ đợi cũng chẳng kéo dài lâu. Sau vài
giây hắn đã cảm thấy từng nhịp thình thịch của một chú thỏ đang tiến lại
gần. Lúc hai chân sau của con vật vướng bẫy, hắn túm chặt cổ con vật bằng
những ngón tay đầy sức mạnh. Con vật đáng thương chẳng còn cơ hội sống
sót.
Xin lỗi, anh bạn, tên lùn nghĩ. Giá mà có cách gì khác... Lôi con thỏ ra
khỏi cái lỗ, Mulch dịch chuyển xương quai hàm và bắt đầu gào lên: Sập
hầm! Sập hầm! Cứu tôi! Cứu tôi!
Lúc này cần một chút thủ thuật. Bằng một tay, hắn làm cho đất xung
quanh hắn rung lên, tạo ra một cơn mưa vụn đất bắn lên đầu hắn. Tay còn
lại hắn lôi chiếc camera áp tròng ra khỏi mắt trái rồi lắp vào mắt con thỏ.
Bóng tối và cơn mưa đất, gần như là không thể nhìn thấy gì.
- Julius! Làm ơn! Hãy cứu tôi.
- Mulch! Chuyện gì đang xảy ra thế? Tình hình của mày ra sao rồi?