sắt lại sắp tái diễn với hắn.
- Đi...
Điều gì xảy ra tiếp sau từ "đi" chắc ai cũng đoán được, nhưng tôi sẵn
sàng cược rằng chắc chắn không phải là "Cảm ơn trời". Khi chuyện xảy ra,
Butler còn chẳng đủ thời gian để nói nốt câu chửi thề của mình bởi vì hắn
ta đã sáng suốt chọn thời điểm buông tay ra. Quả là một lựa chọn khôn
ngoan bởi vì nó vừa khít với khoảng khắc Mulch quyết định bắt đầu cuộc
phản công bằng đất.
Cả một tảng đất sét chắc nịch phóng như đạn đại bác thẳng đến chỗ
mà trước đó vài giây là vị trí cái đầu của Butler. Nếu nó vẫn còn ở chỗ đó,
thì sức mạnh của sự va chạm sẽ khiến Butler chẳng còn đầu ở trên cổ. Một
kết cục không lấy gì làm vẻ vang đối với một vệ sĩ có năng lực như anh ta.
Thế mà nó đã xảy ra, quả tên lửa sũng nước ấy xém chút nữa thì khiến tai
Butler sượt da. Tuy nhiên áp lực nó tạo ra cũng đủ để khiến Butler quay
tròn như một vận động viên trượt băng, tiếp đất bằng mông sau vài phút.
Đến lúc đôi mắt hắn định thần trở lại thì tên lùn đã biến mất trong một
vũng xoáy đất. Butler quyết định không đuổi theo. Chết dưới lòng đất
không phải là một trong những việc đáng ra hắn cần làm. Nhưng rồi có
ngày tên lùn kia sẽ phải trả giá, hắn giận dữ nghĩ. Và ngày đó cũng đã đến.
Nhưng đó lại là một câu chuyện khác.
Lực mà Mulch tạo ra đã đẩy hắn ta vào sâu trong lòng đất. Trước khi
nhận ra không còn ai đuổi theo mình nữa hắn đã đi thêm được vài mét dọc
theo dãi đất mùn. Khi hương vị của đất làm nhịp tim của hắn trở lại bình
thường, hắn quyết định rằng đã đến lúc triển khai kế hoạch tẩu thoát.
Tên lùn đổi hướng, hắn ngoạm để con đường chạy về cái hang thỏ mà
hắn để ý thấy trước đây. May mắn thay, thằng nhân mã đã không tiến hành
kiểm tra địa chấn học trên vùng đất của ngôi nhà, nếu không âm mưu của