Khẩu hiệu của Artemis là: Biết rõ kẻ thù của mình, do vậy, cậu luôn
đắm mình trong đống tri thức và truyền thuyết về dòng giống tiên. Cho tới
một ngày, cậu tập hợp được cả núi dữ liệu xung quanh vấn đề này. Nhưng
thế vẫn chưa đủ. Vì vậy Artemis đã tung tin lên mạng như sau: Một thương
gia người Ai-len xin trả tiền thật hậu hỹ để được gặp một tiên nữ, một phù
thủy, và cả yêu tinh hay ma quỷ. Song hầu như những gì đáp lại đều là sự
lừa đảo, chỉ có tại thành phố HCM mới thu được kết quả thật sự.
Có lẽ Artemis là kẻ duy nhất trên đời đạt trọn vẹn mọi thứ. Cậu ta vừa
giữ được niềm tin vào phép thuật của con trẻ vừa tôi luyện được bản lĩnh
của người trưởng thành để chế ngự chính thói con trẻ ấy. Nếu ai đó có đủ
khả năng khai phá một số quyền năng của thế giới thần tiên thì đó chính là
Artemis Fowl đệ nhị.
Sáng sớm một ngày trước khi họ cập bến lãnh địa nhà Fowl, Artemis
rất háo hức muốn mở ngay máy tính của mình ra xem cái file đó, nhưng
cậu quyết định đi gặp mẹ trước đã.
Angeline Fowl nằm liệt giường. Bà nằm đó kể từ khi chồng bà mất
tích. Các bác sĩ nói là do căng thẳng thần kinh, chẳng có cách chữa trị nào
khác ngoài nghỉ ngơi và thuốc ngủ. Tính ra cũng đã gần năm trời rồi.
Cô em họ Juliet bé bỏng của Butler thì đang ngồi ở chân cầu thang,
mắt nhìn trân trân vào tường nhà. Ngay cả bột màu tô mắt cũng không làm
dịu bớt cái kiểu nhìn ấy. Trước đây, Artemis đã từng bắt gặp cái nhìn như
vậy khi Juliet gần như nuốt chửng cậu bé bán pizza xấc xược bằng ánh mắt
sắc như dao. Chẳng khác gì một thứ vũ khí, Artemis nghĩ bụng. Bởi trong
cô bé đang tuổi cập kê này luôn có một nỗi ám ảnh khác thường. Tuy
nhiên, dù có thế nào đi nữa cô ta vẫn là đứa con nhà Butler.
- Có chuyện gì à, Juliet?
Juliet vội vàng đứng dậy.