- Dạ, em có lỗi ạ, anh Artemis. Hình như em kéo rèm không khít khiến
mẹ không ngủ được ạ.
- Ừm - Artemis càu nhàu, tay cào cào nhẹ vào cái cầu thang làm bằng
gỗ sồi.
Cậu rất lo lắng về tình trạng sức khỏe của mẹ mình. Bà đã không thấy
ánh sáng ban ngày từ rất lâu rồi. Nhưng giả sử bà hồi phục, thoát khỏi
giường bệnh và lấy lại sức sống nhờ một phép màu kỳ diệu nào đó thì cũng
là lúc báo hiệu thời khắc Artemis giã từ bầu trời tự do của cậu, chấm dứt
những chuyến phiêu lưu tội lỗi và trở lại trường học.
Artemis gõ nhẹ vào cánh cửa lớn uốn kiểu hình vòm.
- Mẹ ơi! Mẹ thức đấy chứ?
Có tiếng cọ xát vào phía bên trong cánh cửa, nghe khá chói tai. Rồi
Artemis bước vào trong.
- Tất nhiên là mẹ thức rồi. Làm sao mà mẹ ngủ nổi trong ánh sáng
chói mắt thế này?
Trong bóng tối lờ mờ, ánh sáng len lỏi qua chút khe giữa hai tấm rèm
nhung chập chờn chiếu vào chiếc giường cổ đồ sộ với bốn chân trụ trang trí
rực rỡ. Trên chiếc giường đó, Angeline Fowl nằm co quắp, chân tay tái
nhợt.
- Artemis, con yêu, con vừa đi đâu về đấy?
Artemis thở dài. Mẹ đã nhận ra cậu. Đấy là dấu hiệu tốt.
- Con đi tham quan theo trường mẹ ạ, đi trượt tuyết tận Áo cơ.
- Trượt tuyết à - Angeline ngâm nga - Mẹ nhớ trò đó làm sao. Có lẽ
khi cha con trở về...