Artemis cảm thấy cổ họng nghẹn lại.
- Vâng. Có lẽ khi cha con trở về.
- Con này, con có thể kéo chặt cái rèm cửa đáng ghét đó vào được
không. Cái thứ ánh sáng thật khó chịu.
- Được ngay mẹ à.
Artemis dò dẫm trong phòng, cố tránh đống gương hòm quần áo nằm
ngổn ngang trên sàn nhà. Cuối cùng thì ngón tay cậu cũng lần được tới mép
rèm. Cậu thử kéo rộng chúng ra trong tích tắc, rồi thở dài và khép thật chặt
chỗ khe hở.
- Cảm ơn con yêu. Nhân dây, chúng ta cũng nên tống con hầu phòng
đi.
Nó chả được tích sự gì cả con ạ.
Artemis im lặng. Juliet đã làm việc hết sức chăm chỉ và tận tụy cho
nhà Fowl 3 năm nay rồi. Cho nên Artemis phải nhanh chóng tận dụng sự
đãng trí của bà mẹ cậu.
- Mẹ dạy rất phải. Cũng đã có lúc con định làm thế ấy chứ. Butler có
một cô em gái. Con nghĩ sẽ rất hợp với công việc này. Con có nhắc tới cô ta
rồi thì phải, Juliet mẹ ạ?
Angeline chau mày.
- Juliet á? Ừ, cái tên nghe quen quen. Mà bất cứ ai đi nữa cũng sẽ tốt
hơn cái con ngốc chúng ta đang dùng bây giờ. Khi nào thì con bé bắt đầu
làm việc?
- Ngay bây giờ ạ. Con sẽ bảo Butler đưa nó lên.