- Vâng, thưa mẹ...xin lỗi, xin lỗi.
- Ừm. Mà đừng có quay lại đây nữa đấy, hoặc là ta sẽ bảo chồng ta để
mắt đến ngươi. Ông ấy là người rất có thế lực, ngươi biết rồi đấy.
- Dạ vâng, thưa bà Fowl. Đây là lần cuối bà phải gặp tôi thôi ạ.
- Tốt hơn cả là như thế. - Đột nhiên Angeline thấy ớn lạnh. - Ngươi có
nghe thấy tiếng chúng không?
Artemis lắc đầu.
- Không ạ. Tôi không nghe thấy tiếng gì cả.
- Chúng tới đây vì ta. Chúng có mặt ở khắp nơi.
Và Angeline chui thật sâu vào đống chăn đệm. Artemis vẫn còn nghe
văng vẳng tiếng kêu rên rỉ khủng khiếp của mẹ khi cậu xuống tới bậc cầu
thang bằng đá cẩm thạch.
Cuốn sách "bất trị" hơn là Artemis tưởng. Dường như nó rất tích cực
chống lại cậu. Dù cho cậu có chạy nó trên chương trình nào thì máy tính
cũng bất lực.
Artemis phải vất vả copy từng trang một, gắn chúng vào tường phòng
học. Kể ra đôi lúc dính chúng trên giấy cũng có tác dụng. Những con chữ
trông thật lạ lùng, chẳng giống bất cứ loại chữ nào cậu đã từng được thấy.
Đây rõ ràng là sự pha trộn giữa dạng chữ tượng hình và dạng ký tự, những
con chữ cứ ngoằn ngoèo khắp trang giấy chẳng theo một trật tự nào.
Cái mà chương trình cần chính là một số loại chữ có liên quan nhằm
thiết lập nên những điểm mấu chốt. Artemis đã tách bạch từng con chữ và
so sánh chúng với các dạng văn bản tiếng Anh, Trung Quốc, Hy Lạp, Arập,
chữ cái kim - Gnommish và thậm chí cả chữ cái Ogham. Chẳng ra cái gì.