- Con quả là một đứa con hiếu thảo của mẹ. Giờ ôm mẹ một chút nào.
Artemis ôm mẹ vào lòng, bà thật gầy gò trong tấm áo chùng lụng
thụng. Người bà tỏa ra mùi thơm như những cánh hoa trên mặt nước.
Nhưng tay bà lạnh cóng và yếu ớt.
- Con thân yêu - bà thì thào, rồi giọng nói như rít lên giống hệt tiếng
ngỗng - Mẹ nghe thấy chúng. Ban đêm, chúng bò trên gối và chui vào tai
mẹ.
Artemis lại cảm thấy đắng họng.
- Mẹ à, có khi chúng ta nên mở rèm cửa ra nhỉ.
- Không - Mẹ cậu rên lên, đẩy câu ra - Không được. Bởi vì chúng
cũng sẽ nhìn thấy mẹ.
- Mẹ, con xin mẹ.
Nhưng chẳng ích gì. Angeline đã đổi giọng.
- Cho gọi con bé mới ấy lên đây - Rồi bà trườn ra tít tận góc giường và
kéo chăn lên tận cằm.
- Vâng, thưa mẹ.
- Bảo nó mang thêm mấy lát dưa chuột và nước nữa.
- Vâng, thưa mẹ.
Angeline liếc xéo cậu với ánh mắt sắc lạnh.
- Và chấm dứt cái trò gọi ta là mẹ đi nhé. Ta không biết ngươi, nhưng
chắc chắn ngươi không phải Arty bé bỏng của ta.
Mắt Artemis rơm rớm vẻ buồn giận.