Bình thường thì Butler sẽ không hỏi. Nhưng lần này hắn phải hỏi:
- Tại sao thế, Artemis? Có thể nói cho tôi biết được không?
- Tôi cho là được - Cậu bé mỉm cười - Tôi cảm thấy chúng ta nợ viên
đại úy một điều gì đó. Đó là trả nợ.
- Đó là tất cả sao?
Artemis gật đầu. Chẳng cần thiết nói về điều ước. Butler có thể hiểu
nó như một sự yếu đuối.
- Hừm - Butler ậm ừ, hắn ta thông minh hơn vẻ bề ngoài.
- Nào, đã đến lúc chúng ta ăn mừng rồi - Artemis nói với vẻ đầy hứng
thú, khéo léo chuyển đề tài cuộc nói chuyện - Sâm banh chứ?
Cậu sải bước xuống bếp trước khi cái nhìn săm soi của Butler có thể
cắt cậu ra từng mảnh.
Lúc mọi người đến nơi, Artemis đã rót đầy ba ly rượu Dom Perignon.
- Tôi biết tôi chưa đến tuổi vị thành niên, nhưng tôi chắc mẹ sẽ không
làm rầy rà đâu. Chỉ lần này thôi mà.
Butler cảm thấy có điều gì đó đã được sắp đặt sẵn. Tuy nhiên hắn ta
vẫn nhận chiếc ly pha lê cậu bé mời mình.
Juliet nhìn người anh trai cao lớn:
- Rượu ngon chứ?
- Anh cho là thế - Butler lấy hơi - Em biết là anh yêu em mà, phải
không, em gái?