Artemis dụi mắt.
- Để sau đi, Butler. Tôi cảm thấy hơi...
Butler vẫn khăng khăng:
- Artemis, em gái tôi đang nằm mê man trên ghế. Nó suýt bị giết chết.
Vậy cậu hãy giải thích ngay đi.
Artemis nhận thấy mình vừa bị ra lệnh. Cậu cho rằng mình bị xúc
phạm, sau đó lại cho rằng có lẻ Butler đúng. Cậu đã đi quá xa.
- Tôi không nói cho ông biết về những viên thuốc ngủ vì ông sẽ phản
đối chuyện đó. Chỉ là tự nhiên thôi. Và chuyện chúng ta phải nguy lập tức
chìm vào giấc ngủ là cần thiết cho kế hoạch.
- Kế hoạch?
Artemis thả người xuống một chiếc ghế êm ái.
- Trường thời gian chính là điểm mấu chốt trong toàn bộ vụ này. Nó là
con át chủ bài của LEP. Chính điều đó đã khiến họ bất bại trong suốt những
năm qua. Bất cứ tai họa nào cũng có thể xảy ra ở đó. Trường thời gian và
bom sinh học đã tạo ra một móc xích khó lòng đánh bại.
- Vậy tại sao chúng ta phải uống thuốc ngủ?
Artemis cười - Hãy nhìn ra ngoài cửa sổ đi. Ông có thấy gì không? Họ
đi rồi. Mọi chuyện đã chấm dứt.
Butler nhìn qua tấm rèm cửa lưới. Ánh sáng chói lòa và trong trẻo,
chẳng còn một gợn màu xanh lờ lợ. Tuy nhiên, gã vệ sĩ chẳng mảy may ấn
tượng.
- Họ đi bây giờ. Đến tối họ sẽ trở lại, tôi dám chắc điều đó.