THẰNG BỜM
I
"Ớ
, Bờm ơi, có thương u thì con phải cố mà làm với người ta, chứ mẹ
nghèo túng thế này, cơm ngô cơm khoai cũng không đủ no đâu con ạ.
Tôi vẫn ngồi trên đống rơm ở góc sân, nhai ngấu nghiến củ khoai lang
sống vừa mót được ngoài đồng. Hễ u tôi ngẩng lên trông, tôi ngậm ngay
miệng lại và giấu củ khoai vào bọc. U tưởng tôi chưa có gì vào bụng, càng
thương, càng dỗ, bà biết đâu rằng dạ dày tôi đã căng khoai sống nước sông,
rằng một đứa trẻ thiên tinh địa quỷ như tôi bao giờ chịu đói.
- Ớ Bờm ơi, bỏ nhà người ta mà lẻn về với mẹ, nhỡ người ta vu cho ăn
cắp ăn trộm cái gì thì khổ cả mẹ lẫn con. Con đi đi, kẻo u lo sợ lắm. Đừng
trêu vào cửa nhà giàu con ạ. Mình nghèo phải biết phận mình mới là người
chứ.
Tôi vẫn không chuyển lòng. Tôi nhai vụng khoai một cách ngon lành.
Ngọn đống rơm cao sát với cành cây bưởi. Tôi sẽ rún mình đu lên, ngồi vắt
vẻo trong đám lá rậm.
- Ớ Bờm...
U tôi ngẩng lên thấy mất tôi, tưởng là tôi đã lần ra ngoài xóm, ngoài đình
đánh khăng đánh đáo thì buồn rầu, đặt mẹt gạo đang sàng xuống, gục đầu
vào vách khóc. U tôi khóc như thế đã nhiều, có gì lạ đâu. Cái tính hư hỏng,
ngỗ nghịch của tôi càng khiến tôi tức bực. Tôi nghĩ đến những thằng bạn ở
ngoài đồng, ngoài đình chùa đang cười đùa vui thích và hẳn là chúng đang
nhắc đến tôi. Đại danh của tôi vang như sấm trong đám trẻ làng này, làng
bên nữa. Chứ không ư! Thi bơi, tôi nhất. Thi vật, tôi nhất. Chúng bầu tôi