làm đô vật. Thi đặt câu hát vè để chế cô gái mắt toét của ông Lý Cựu, để
chế ông Nhiêu Khờ tham ăn, tham uống, đi ăn cỗ ở đám nào về cũng say
khướt và cũng ốm đến ba ngày vì bội thực. Tôi có cái khiếu làm vè nhanh,
người lớn cũng phải phục, duy có cô gái mắt toét của ông Lý Cựu và con
gái ông Nhiêu Khờ là ghét tôi lắm. Không cần ! Họ đã ghét tôi, thì tôi nghĩ
ngay một bài hát để tôi tự giễu tôi cho thiên hạ buồn cười nhân thể. Quả
nhiên khắp làng đều buồn cười.
Cái bài ấy được người lớn nhắc nhỏm và trẻ con đi đâu cũng hát váng
lên, thế này:
Thằng Bờm có cái quạt mo,
Phú ông xin đổi ba bò chín trâu
Bờm rằng: Bờm chẳng lấy trâu
Phú ông xin đổi một xâu cá mè
Bờm rằng: Bờm chẳng lấy mè
Phú ông xin đổi ba bè gỗ lim
Bờm rằng: Bờm chẳng lấy lim
Phú ông xin đổi đôi chim đồi mồi
Bờm rằng: Bờm chẳng lấy mồi
Phú ông xin đổi hòn xôi, - Bờm cười.
Bài hát hay thế, văn chương thế, ai mà không phục, hả! Tôi lấy làm tự
đắc ra phết. Người ta bảo tôi giá là người ngày xưa, đi học, đi thi, ắt là đỗ
Trạng. Đã không được đỗ Trạng, thì sau này, tôi cũng đã có một thời đi...
bán nhật trình giữa cái tỉnh Hà Nội to lớn gớm ghê. Hôm nào tôi cũng được