Tối đến, hai mẹ con tôi dắt nhau đi xem phố. Cái gì cũng khiến mẹ tôi
khen ngợi một cách ngây ngô, bỡ ngỡ. Tôi càng thương xót mẹ tôi hơn. Hai
mẹ con tôi vào rạp, ngồi ghế hạng bét. Thế cũng là tốt rồi, là nhiều lắm lắm
rồi. Tôi, nhất là mẹ tôi, còn dám mong gì hơn nữa! Bỗng tôi thấy thoáng
bóng anh lùn Bịn đi ra cửa, vì chưa tới giờ khai diễn. Để mẹ tôi ngồi đấy,
tôi vội chạy ra ôm choàng lấy anh mà reo lớn:
- Bịn ơi! anh Bịn ơi!
- Bớ này Bờm! Úi cha chả, đằng ấy lớn như thổi, bắp thịt như lực sĩ. Lại
quần áo đàng hoàng góa! - Anh nói tiếng Sài Gòn. Anh ôm lấy chân tôi,
kiễng mãi lên để vỗ vai tôi ba cái mạnh.
Chúng tôi hể hả, dắt nhau ra hàng nước, nói cười ba hoa như hai kẻ thủy
thủ lâu ngày mới ghé cùng một bến để gặp nhau. Hai bát nước chè tươi,
khói bốc lên nghi ngút. Tôi kể qua anh nghe những nghề nghiệp của tôi.
Anh kể tôi nghe những cuộc phiêu lưu của anh qua tỉnh này, xứ nọ. Thôi
thìTrung,Nam, Bắc, Miên, Lào đủ cả. Bao nhiêu tháng ngày, bao nhiêu cực
khổ, bao nhiêu mưa nắng, vậy mà cái thân hình ngắn ngủn ủa anh vẫn thế,
duy có bộ mặt anh thì già cỗi thêm nhiều, trông như một gốc cây cổ thụ.
Chúng tôi ngồi lặng im để cùng cảm động với nhau trong hai phút. Bỗng
tôi bấm tay anh, trỏ vào trong rạp:
- Kia, mẹ tôi kia anh ạ. Mẹ tôi mới ở quê ra...
Bịn nhìn theo ngón tay tôi, mỉm cười:
- Bà còn khỏe chán, anh nên mừng đi anh ạ.
Nói rồi, anh rầu mặt lại, đầu cúi xuống, cúi xuống. Và một tay anh đưa
lên đỡ lấy cầm. Tôi biết anh muốn khóc. Anh động lòng nghĩ đến người mẹ
già đang ở tận một miền nước độc thượng du. Tôi toan tìm lời an ủi, thì có
người gọi anh vào để ra trò.Mười phút sau, anh bạn tôi đã ra trò. Anh lại