lấy đoàn thuyền giặc. Thuyền giặc bất thình lình bị dồn xuống dưới chiều
gió nên hoạt động chậm, va loạn vào nhau. Đắc nhân lúc giặc hỗn loạn, bèn
dương nỏ nhằm mấy tên to lớn nhất có vẻ tướng súy, bắn luôn mấy phát
tên. Ba thằng lộn đầu rơi xuống sông. Đắc phất cờ ra hiệu lệnh, ba trăm
quân chài từ nãy phục trong khoang, bấy giờ mới nhô lên, gươm giáo đâm
ra như chớp nhoáng. Giặc liều nhảy sang đánh dữ, nhưng tên nào cũng bị
câu liêm ném ra móc vào đuôi sam hoặc áo quần giật mạnh lăn xuống
nước. Mỗi tên ngã xuống liền bị một mũi dao đâm theo, giẫy lục đục dưới
mép thuyền rồi chìm nghỉm.
Bọn giặc Tầu Ô hung tợn, không thấy thế mà lui. Chúng càng gầm thét,
chửi rủa lăn ùa sang. Đắc bắn trăm phát trúng cả trăm. Sau biết giặc mạnh
quá, cậu truyền phóng lửa. Những bó đuốc nhựa thông được ném sang bên
thuyền giặc, bắt vào cánh buồm cháy bùng bùng. Một lúc, mười cánh buồm
cùng cháy, cả thuyền cũng cháy, vì mỗi thuyền bị chất ít ra là trăm bó đuốc.
Thuyền giặc trong chớp mắt hóa ra một đám cháy ngút trời, tiếng kêu gào
át cả tiếng sóng gió. Đắc truyền dãn vòng vây. Ba trăm dân chài không bị
chết người nào, chỉ mươi gã bị trúng thương nhẹ mà thôi. Họ đứng nhìn
đám thuyền giặc chìm dần, sau cùng một lớp sóng mạnh vùi kín cả bao
nhiêu mảnh ván nát cùng mấy trăm xác giặc Tầu.
Trận này đại thắng!
Và cũng từ hôm ấy, không còn bọn giặc nào dám đến báo thù. Dân chài
lại trở về về làng làm ăn như cũ, họ mang ơn, kính trọng cậu bé anh hùng
như một vị thần.
Đắc từ biệt mọi người. Chí mong làm lớn, không lúc nào cho cậu ở yên
một chỗ. Ông lão họ Nguyễn giữ không được, đành đưa tặng nhiều tiền
bạc. Đắc chỉ nhận một trăm nén bạc, rồi lại đeo khăn gói lên đường.
Được số tiền ấy, Đắc về làng làm ma cho mẹ. Trọn việc hiếu rồi, cậu lại
dắt kiếm, đeo khăn gói ra đi, quyết chí đi rõ xa, tự hẹn phải làm nên cho bõ