công ăn học và vui thỏa vong hồn cha mẹ dưới suối vàng.
Hơn một tháng dòng, cậu bé đi vu vơ, qua rừng qua núi, gặp làng nào
vào làng ấy, chẳng biết làm chi, cũng chẳng có nơi nào nương tựa. Một
hôm, Đắc ngồi nghỉ chân ở một cánh đồng, thấy một ông thầy địa lý đang
đi xem đất, Đắc đường đột chạy lại cười mà hỏi rằng:
- Tôi muốn làm vua. Thầy có giỏi làm cho tôi một ngôi đất, được làm
vua thì tôi còn mấy nén bạc đây xin biếu thầy.
Ông thầy địa lý ngẩng lên nhìn, thấy một cậu bé kháu khỉnh và có vẻ
bướng bỉnh, lưng dắt kiếm, vai đeo khăn gói, ông ngắm nghía hồi lâu.
Đắc lại hỏi:
- Thầy có thể để được ngôi đất cho tôi làm vua, làm vua một ngày cũng
được, thì thầy nhận lấy bạc đây. Nếu tôi làm vua được lâu, lại hậu tạ thầy
nữa, sẽ phong thầy chức Quốc Sư. Bằng thầy nói dối, tôi sẽ lấy đầu thầy
đó!
Thầy địa lý cười mà đáp:
- Tướng cậu chỉ làm nên đại tướng, chớ không làm vua được. Nhưng nếu
cậu muốn làm vua một ngày cũng xong.
- Nếu thế, xin thầy nhận lấy bạc mà để đất cho tôi.
- Tôi không lấy bạc của cậu. Muốn để đất thì theo tôi.
Đắc theo ông thầy đến một cái cồn cao. Ông thầy ngắm một lúc, chỉ chỗ
cho cậu, bảo đào một cái huyệt cho thật sâu, rồi xuống đó mà nằm một
ngày, ắt hôm sau sẽ làm vua. Rồi thầy hỏi tuổi Đắc. Câu nói mười ba tuổi.
Ông thầy ngửa bàn tay, tính toán một lúc lâu mới nói: