Ông lão ngắm tướng mạo, sức vóc cậu bé một lúc rồi khẽ gật đầu. Sớm
hôm sau, tin ấy truyền đi. Buổi chiều đó, ba trăm dân chài đã lục tục kéo
về. Họ tò mò muốn xem mặt thằng bé con nói khoác hơn là tin rằng đấy là
một vị tiểu anh hùng dư sức chém đầu bọn giặc Tầu Ô như chém chuối.
Đắc biết vậy, bèn ra uy. Cậu đứng lên hô hào việc diệt trừ giặc, cậu nói
qua về kế cậu sẽ dùng khi giặc đến. Bọn họ tin ngay là cậu bé có tài, và họ
đã sắm sửa giáo mác, đứng cả trên thuyền để nghe lệnh cậu dàn trận. Ngoài
khơi sóng mạnh ngút trời. Vị tiểu anh hùng đầu bịt khăn xanh, vai đeo nỏ
lớn, lăm lăm đôi song kiếm, đứng ngạo nghễ ra hiệu lệnh. Một đoàn mười
chiếc thuyền to dương buồm đón gió, lúc tiến lúc lui, lúc tạt ngang, lúc tiếp
hậu, lúc quay tròn, nhanh vun vút. Giáo mác, câu liêm, đuốc lửa (để đốt
buồm quân giặc) tua tủa và rực rỡ trên mười thuyền ngang dọc, tung hoành.
Tiếng ba trăm quân reo vang dậy cả một vùng trời biển bao la, tưởng như
một đoàn thiên binh vậy.
Ông già họ Nguyễn chống gậy đứng trên bãi biển, một tay giơ ngang trán
che bóng nắng, một tay run run vuốt chòm râu bạc, gật gù khen thầm:
- Vị thần đồng kia là con cái nhà ai mà tài năng ghê gớm thế? Ngữ này
mai sau không biết sẽ làm nên đến thế nào?
Mặt trời lặn ở chân mây. Mặt biển lúc này chỉ còn là một vạch nối liền
nước với mây như một đám lửa nghi ngút cháy. Cậu bé khăn xanh vung
kiếm phất cờ thu chiến thuyền. Những cánh buồm nâu hạ xuống đều một
loạt, những ngọn gươm giáo thu cả lại, những bó đuốc nhựa thông tắt hết,
tất cả chìm trong bóng tối, và ba trăm quân ngậm tăm lên bãi cát, phục suốt
đường cửa biển, phòng quân giặc kéo qua.
Quả nhiên, đêm ấy, vào khoảng canh ba, ngoài mặt biển xa hiện ra mấy
cánh buồm trong bóng sao mờ. Cậu bé được tin báo, bèn nhảy lên mui
thuyền xem hư thực. Biết có năm thuyền giặc, cậu cũng truyền cho năm
thuyền của mình kéo buồm lên, xếp hàng ngang ra đón giặc.