mãi.
Đắc kinh ngạc, trợn tròn mắt:
- Quân giặc nào vậy cụ?
Ông lão vừa xúc gạo ra bát vừa đáp, giọng thì thào như sợ ai nghe thấy:
- Giặc Tầu Ô, chứ giặc gì nữa. Chúng tung hoành trên khắp mặt biển,
cướp bóc của cải, bắt gái đẹp rồi lại rút cả về Tầu. Quan quân triều đình
không hề lưu ý chi đến chúng, thành ra chỉ bọn dân chài bị khổ, không dám
ra ngoài khơi đánh cá nữa. Một lần, quân giặc kéo lên bờ vào làng này bắt
cóc cô con gái ông Tiên, đốt mấy nóc nhà rồi đi. Nên bây giờ, dân xóm sợ
hãi chạy lánh cả sang bên kia núi. Con cháu lão cũng đi cả, hôm nay lão về
thăm qua nhà cửa, rồi sớm mai lại đi về bên kia núi, chứ ở đây cũng khó
yên với chúng…
Ông già còn tiếp tục kể lể bằng những tiếng thở dài và những tiếng ho
nhọc mệt.
Cậu bé cam đảm, dũng mãnh nghe ông già nói vậy, tức giận mà thét lên:
- Quân chó biển dám nhũng loạn như thế, xin cụ để cháu giết trừ chúng
nó.
Ông lão quay lại nhìn cậu bé con, rồi lắc đầu mỉm cười:
- Dào ôi, sức chúng như sóng bão, mình là bọt nước, chống làm sao
được. Đến quân triều đình có kéo tới cũng bị chúng đánh vỡ, nữa là…
Cậu bé vốn tính nóng như lửa, cam đoan với ông già:
- Xin cụ cứ gọi hết cả người làng về đây, cháu sẽ dạy họ cách giết giặc.
Nếu không giết được giặc, cháu xin nộp đầu.