Ít lâu sau, mẹ già chết. Đắc lo mãi mới mua được cái áo quan chứ chưa
có tiền làm ma. Một hôm làng ấy có lệ cúng tế, làm thịt heo. Tế rồi, họ bày
cỗ ra sàn đình ăn uống, bắt seo hầu hạ. Một bô lão truyền:
- Bớ! Seo, tê nước xáo từ đầu các cố tê xuống!
Tiếng Hưng Nguyên nói thế là bảo thằng mõ đem bày nước xuýt lợn từ
đầu dòng các cụ trở xuống. Tức bực vì cái thói la ăn la uống, và do tinh
nghịch nữa, Đắc bèn múc một thùng đầy nước xuýt sôi, chạy thẳng lên dãy
các bô lão ngồi, cứ nhè mấy đầu ông cụ già mà dội xuống cho một mẻ, làm
các cụ giẫy nẩy chạy không kịp, ướt lướt thướt, kêu ầm ỹ như lũ khỉ.
Dân làng giận quá, xúm lại vác gậy gộc đánh thằng mõ. Cậu vớ lấy đôi
dao phay làm thịt, múa loạn lên, hai mắt long sòng sọc, khiến cả làng khiếp
hoảng tan chạy hết. Đoạn cậu chống dao, lên ngồi ngay chỗ đầu hàng, tức
là chỗ ngồi của cụ tiên chỉ, sẵn cơm thịt chén một bữa no nê, hết nhẵn năm
mâm cỗ.
Đắc lại khăn gói ra đi, mà cũng chưa biết đi về đâu. Cậu đành nhằm theo
hướng biển đi đến làng Ba Trang, cửa biển Hội Thống. Thấy dân chài làng
này bỏ nhà phiêu bạt đi đâu hết, cậu lấy làm lạ. Ngoài kia sóng biển vỗ ầm
ầm. Cậu bé một mình với khăn gói đeo vai, một cánh nỏ, túi tên và đôi
kiếm dắt bên sườn, ngơ ngác giữa làng nhìn những mái nhà hoang phế.
Mặt trời đang lặn. Cậu đói quá mà tuyệt nhiên không thấy một nhà nào
có lửa, có người, bèn lững thững ra ngoài bãi biển, chỉ trông thấy trời nước
mênh mông, từng đàn chim biển bay chập chờn trên sóng bạc tìm đến
những miền hoang đảo nơi chân trời. Cậu ngồi bệt xuống một mỏm đá, bọt
nước vỗ vào hai chân bắn tung lên, cậu mải nhìn quên cả đói.
Bỗng có tiếng ai ho ở đâu đây, cậu ngoảnh lại thấy một ông lão tóc bạc
phơ phơ chống gậy đi trong nắng chiều trên bãi biển. Ông cụ qua chỗ cậu
bé, dừng chân một chút rồi lại chống gậy bước tiếp, thỉnh thoảng giơ tay