đấm lưng và ho vài tiếng. Thấy dáng điệu của ông già cô độc miền biển này
có một vẻ khiến mình vừa kính phục vừa nghi ngờ thương hại, Đắc bèn
đứng dậy chạy theo, chắp tay thưa:
- Bẩm cụ về đâu? cháu đói lắm, có thể theo cụ xin cho ăn một bữa?
Ông già ngắm nghía thấy cậu kháu khỉnh vạm vỡ, tuổi còn nhỏ mà lại
đeo kiếm to, nỏ lớn, giọng nói oang oang thì gật đầu, vuốt râu bảo:
- Được lắm, mời cậu theo ta về xóm kia. Ta đãi cậu một bữa cơm rau
muối.
Nói rồi ông lão đi, Đắc theo sau. Cậu bé để ý thấy ông cụ đi lật đật, luôn
luôn nhìn ra mặt biển như sợ hãi, chờ đợi một điều gì. Bỗng nhiên, lão
dừng bước, giơ một tay lên ngang trán che ánh nắng, hấp háy đôi mắt, run
giọng hỏi Đắc:
- Cậu bé ơi, cậu tinh mắt thử nhìn xem đằng xa kia có một cánh buồm
đen, phải không cậu?
Đắc quắc mắt trông, rồi đáp:
- Bẩm cụ, đó là một đám mây đen ở chân trời. Sắp nổi cơn bão lớn đấy ạ.
Ông lão cúi xuống thở một hơi dài. Biết ông lão buồn, Đắc tinh ý đoán
có chuyện chẳng lành, khẽ hỏi:
- Thưa cụ, độ này vùng biển đây có yên lành không ạ?
Ông cụ liếc nhìn Đắc, rồi vẫn lầm lì bước vội vã. Sau khi đã kéo sập cái
cổng tre xuống chắc chắn rồi, ông cụ mới khe khẽ đáp câu cậu bé hỏi ban
nãy:
- Dào ôi, nào có lành a cậu. Dạo này không biết trời ra tai hay sao mà
quân cướp của giết người như ngóe ấy kéo đến ầm ầm, làm khổ dân mình