- Bớ thằng Đắc! mày làm trò ma trò quỷ gì đó vậy. Có cô mày đây, dám
bắt cả cô lạy mày à? Thằng cháu bất nhân!
Đắc nghe nói, đứng nhìn, thì quả là bà cô ruột. Cậu nghĩ vì cô mà lộ cơ
mưu, liền bảo:
- Vì cô mà lộ nguyên hình cháu, thôi thì xin lạy cô hai lạy, cháu không
thể dung thứ được.
Nói rồi lạy, lạy xong rút kiếm dọa chém
[1]
. Bọn lái buôn kia hốt hoảng, bỏ
cả quang gánh chạy bán sới. Đắc nghĩ bụng theo lời thầy địa lý thế là mình
đã được làm vua một ngày rồi. Còn muốn làm đại tướng, phải tìm tới
phươngNam. Cậu liền cởi áo mão trả cho vua An Dương Vương.
[1]
Chỗ này có nhiều việc vô lý, khó tin nhưng cũng cứ theo lời truyền lại
mà chép ra. N.G.
(Nay trước đền vua Thục, hãy còn ngôi mộ bà cô ông Nguyễn Đình Đắc)
Tiểu anh hùng họ Nguyễn liền nhằm phương Nam thẳng tiến. Đắc vào
tới Gia Định, nghe tin chúa Nguyễn Ánh đang cầm cự với Tây Sơn. Đắc
theo phò tá chúa Nguyễn. Tài chí, dũng lược hơn người, viên tướng trẻ tuổi
ấy đã bao phen một mình một ngựa xông pha hàng trăm trận, chiến công
rực rỡ, khiến chúa Nguyễn yêu mến vô cùng. Đắc được phong đại tướng,
lại phụng mệnh vua đi chiêu dụ hào kiệt Bắc Hà. Sau đó Nguyễn Đình Đắc
làm quan đến chức Chưởng cơ, đứng đầu võ ban Đại tướng của triều nhà
Nguyễn.
Ngọc Giao
Truyền Bá, số 87, năm 1943