Giữa đêm vua và Hồ Quý Ly uống rượu trên sông Đà thì ở tháp Ma
Thiên Lãnh, những loài tinh kia tụ tập nhau để bàn về sống chết. Trong
bọn, có con cáo và con vượn là hai con tinh già ghê gớm, phép thuật cao
cường có thể biến hoá ra người hoặc vật gì cũng được. Cáo và Vượn cho
gọi các bạn tinh khác ở rải rác khắp núi rừng quanh đó. Một lát, bọn tinh
đều đủ mặt.
Trên một tầng cao ngọn tháp Ma, các cú tinh vừa đập đá lấy lửa đốt cháy
những cành nhựa thông sáng rực, khiến bóng những con gấu tinh lông cổ
trắng như bông, con trăn tinh cuộn tròn nom rất hiền từ nhưng hai con mắt
nhìn ranh mãnh và ở miệng nó lúc nào cũng tia ra một dòng lửa xanh lè in
chập chờn lên bức tường rêu
Vượn tinh và Cáo tinh ngồi trên hòn đá cao, trên cả những con hổ tinh,
báo tinh lông đỏ như nhuộm máu và mắt quắc lên như bó đuốc, bởi vì trong
loài vật hóa tinh ở khu rừng này, kể về tuổi thọ thì chỉ có Cáo và Vượn là
bậc già và khôn ngoan nhất mà thôi.
Chúng nói được tiếng người rất sõi, nguyên là do một hôm có một chàng
nho sĩ qua rừng vào kinh thi, theo sau có một tên đầy tớ gánh hai hòm sách
lớn. Vượn, Cáo đón đầu, bắt được chàng nho sĩ. Chúng ép chàng ở lại rừng,
dạy chúng nói tiếng người, rồi dạy học cả chữ thánh hiền.
Người học trò ấy vốn bạo gan nên vui lòng ở trong rừng dạy chúng. Hơn
mười năm dòng dã, bọn học trò tinh của chàng đã thông sử sách lầu lầu.
Bọn trò đối với thầy rất là kính cẩn. Ngày thì chúng vẫn là hình vật cho
khỏi trái lẽ trời; đêm chúng biến ra người, đốt lửa xúm quanh thầy nghe
giảng sách như một trường học vậy.
Mỗi kỳ thi, thể nào chúng cũng cắt một vài con tinh hóa thành học trò
vác lều chõng đi dự thí. Kỳ thi đầu tiên, Vượn tinh đỗ tú tài, Cáo tinh thì
giật bảng nhỡn. Xem tên xong, Vượn và Cáo chờ đêm xuống tìm đến quán
trọ của viên quan giám khảo, hiện thành học trò vái tạ ơn rồi biến đi ngay