lúc đó. Viên quan trường thấy vậy sợ hết vía. Kỳ thi nào cũng vậy, không
bao giờ không có cái trò ghê gớm ấy khiến cho các viên giám khảo ai nấy
đều kinh hồn bạt vía.
Thấm thoát, chàng nho sĩ nọ đã phải ở rừng hai mươi năm có lẻ, râu mọc
xồm xoàm, áo quần thì may bằng da ác thú. Ông chết vì bệnh mà cũng vì
nhớ nhà. Chúng chôn cất cho thầy tử tế, và ấp mộ thầy, giữ lễ đủ một năm.
Giờ hãy kể tiếp cuộc họp hội đồng của loài tinh ở tháp Ma đêm ấy. Cáo
tinh lên tiếng rằng:
- Vua tôi nhà Trần đem quân vào săn chỗ rừng này là chỉ chăm hại bọn
ta, ví không có gió mưa thì chúng ta chẳng mắc đạn cũng bị tên rồi. Chúng
ta phải tìm cách ra kêu với vua để vua đừng vào đây săn nữa. Chúng ta có
thể hại nhà vua, nhưng thế là trái mệnh trời. Còn Hồ Quý Ly tuy bạo nghịch
nhưng chưa tới ngày tận số.
Trăn tinh bàn:
- Mình ra, lỡ vua biết mình chăng?
Cáo tinh đáp:
- Ở đấy chỉ có Quý Ly là giỏi, nhưng sự học cũng chưa rộng, tất chưa thể
nào biết được ta.
Vượn tinh chịu là phải, bèn hỏi ai dám đi chầu vua.
Hùm và báo tinh lên tiếng:
- Chúng tôi tuy mang tiếng là dũng mãnh, nhưng lý lẽ và khôn ngoan thì
đâu bằng bác Cáo và bác Vượn. Vậy xin hai bác đi cho.
Cáo và Vượn tinh không từ chối, hóa ngay ra hai người nho sĩ khôi ngô
tuấn tú. Con Vượn giả làm tú tài họ Viên, con cáo giả làm sử sĩ họ Hồ. Hai