người xúng xính trong bộ áo thư sinh ra khỏi tháp Ma Thiên Lãnh. Bọn tinh
kia dập tắt lửa, tiễn Cáo, Vượn đến cửa rừng rồi chúng nấp vào các gốc cây
chờ tin tức. Hồ sử sĩ và Viên tú tài đội mưa gió đi lướt trên sóng nước sông
Đà thoắt đã sang bên kia bờ, nhẹ như hai chiếc bóng.
Hai người đứng trên bờ, nghe ngóng. Bấy giờ quân lính đã ngủ yên, duy
trong trướng lớn vua và Hồ Quý Ly còn đang dở tiệc. Viên tú tài nói với
một tên lính trên bờ, bảo xuống mảng tâu với nhà vua có hai kẻ thư sinh
muốn vào bái yiết. Vua cho gọi xuống mảng. Vào tới trướng, Hồ sử sĩ tâu:
- Chúng tôi là học trò cùng với một mẹ già trú ở túp lều bên kia núi, thấy
nói nhà vua đi săn, vội bỏ đèn sách, đang đêm lặn lội đến đây để tâu với
vua một vài câu. Trộm nghe, nhà vua có đức tốt thì những loài muông thú
được thuận hòa. Bây giờ đương lúc thái bình, sao nhà vua chẳng kén kẻ
hiền tài giúp nước trị dân, mà lại chăm việc săn bắn?
Vua đã quá say, muốn đi nghỉ, để Quý Ly ngồi tiếp.
Quý Ly mời hai người sang mảng của mình, nhưng đã bí mật dặn quân
lính tuốt gươm phục sẵn bên ngoài trướng.
Quý Ly mời hai người ngồi, rồi nói rằng:
- Việc săn bắn cũng là phép đời xưa, rất chi thường, sao nên bỏ.
Viên tú tài đáp:
- Trình quan lớn, đời xưa vua đi săn là lúc dân làm ruộng xong rồi, trước
là đuổi những con tê, con tượng khỏi làm hại dân, sau thì tập võ. Nay
đương mùa dân có dịch hạch mà để dân thêm sợ sệt là không phải thì; giẫm
nát lúa để bắt loài vật là không phải chốn; tát cạn đầm, đốt cháy núi là
không phải lễ. Sao quan lớn chẳng can vua trở về, để người vật cùng được
bình yên?