Lúc đứng dậy, Quý Ly thoáng nhận thấy những nạm lông trắng ở cổ áo
hai người thò ra, và ở dưới gấu áo có cái đuôi dài lê thê, ve vẩy, Quý Ly
trước còn ngờ mình say rượu, sau thấy tình nghi bèn mật sai một tên lính
lặn dưới nước đi thăm dò xem.
Tên lính lặn dưới nước nghe thấy tiếng chân hai người ấy bước trên đầu
mình, đã lấy làm lạ. Lặn được sang bờ bên kia sông Đà, vừa ngoi đầu lên
khỏi sóng, thấy hai người ấy hóa ra một con cáo, một con vượn, chạy vun
vút vào rừng thì hắn kinh hồn thất đảm. Hắn tức tốc chạy về trình, Quý Ly
nghe sợ lắm. Hôm sau họ Hồ tâu vua, xin đem quân về Hoàng thành ngay.
Sau cuộc đi săn đó trở về, nhà vua càng thêm buồn rầu, chán nản.
Thượng hoàng Nghệ Tôn thì u mê, mỗi ngày thêm tin dùng Quý Ly. Vua
tính mưu giết kẻ gian nghịch. Hồ biết bèn tâu với Thượng hoàng truất bỏ và
giết nhà vua đi, rồi lập Thuận Tôn lên. Hồ đem con gái là Thánh Bảo tiến
làm hoàng hậu.
Nghệ Tôn lúc sắp chết, nghĩ đến việc giết vua con thì lấy làm hối hận và
bấy giờ mới biết Hồ nguy hiểm, nhưng đã muộn, bèn khuyên Hồ nên hết
lòng giúp nước.
Đợi sau khi Nghệ Tôn băng hà, Hồ bèn ép Thuận Tôn dời đô vào Thanh
Hóa, bức phải truyền ngôi cho con nhỏ. Hồ tự xưng là Quốc tổ Chương
Hoàng. Được hai năm, Hồ cướp ngôi vua. Ở ngôi một năm, lại truyền cho
con đẻ là Hồ Hán Thương. Sau đó, bảy năm trời trong triều thì các quan sợ
sệt, bên ngoài thì muôn dân nhao nhác lầm than.
Bấy giờ bên Tàu, nhà Minh thấy tình thế nước ta nát bét rối bời như vậy
bèn cất quân sang cướp. Tướng nhà Minh là Trương Phụ, Liễu Thăng muốn
cho lòng dân quy phục mới lập kế thảo một bài hịch dán khắp nơi. Lại viết
lên những chiếc thẻ gỗ thả xuống các dòng sông cho trôi về tới kinh thành,
trong hịch giả mượn danh nghĩa giúp nhà Trần, lấy lại ngôi báu. Bởi vậy,
mọi người mới dần dần chán ghét họ Hồ, quay về hàng phục quân Minh cả.