CHÓ VÀO, CÁO VƯỢN HIỆN RA…
T
rên từng cao tháp Ma Thiên Lãnh, những loài tinh vẫn mỗi ngày một
đông hơn. Trùm chúa vẫn là Cáo và Vượn.
Một đêm, Cáo tinh mở tiệc ăn mừng sinh nhật. Loài cáo mà mở tiệc hẳn
không thiếu gì những vật phẩm ngon lành quý báu, bởi vì với đôi mắt sắc
của Cáo ta thì có chỗ nào giấu được kín đáo một thức gì hiếm có. Giúp
thêm vào việc mò mẫm ấy, còn Vượn tinh quái quỷ. Vượn tinh đã tung
mình khắp các cành cao, bụi rậm để đốc xuất lâu la đi tìm kỳ được những
thức hiếm nhất và thích nhất cho Cáo tinh trại chúa.
Vọ tinh đem về mừng hai ả gà mái tơ, da hồng như son, thịt thơm như
phấn.
Trăn mốc lại kỳ khu tha được cả một cái tổ công đầy những công con
măng sữa vừa mới nở đâu chưa được một ngày.
Còn Hùm tinh, Báo tinh và tất cả những loài tinh khác, không cần kể
rành mạch cũng thừa hiểu rằng chúng đã có những lễ mừng có lẽ xưa nay
chưa có một cáo già nào đủ đại phúc mà hưởng như vậy được.
Cáo ta quả là sung sướng lắm.
Cú tinh đã đốt cháy những mồi nhựa thông. Tháp Ma Thiên Lãnh sáng
rực lên, giá dân các bản làng đêm ấy có biết, phải tưởng là một trận cháy
lớn trong rừng thẳm chứ ngờ đâu chính là ma ăn cỗ. Mà ai biết đâu ma ăn
cỗ. Cho nên bọn tinh trong cổ tháp cứ ung dung chén tạc, chén thù. Khi
Cáo, Vượn tinh đã ngất ngưởng say, thì cửa tháp bỗng nhiên sịch động.
Hùm tinh vội thét: