- Tôi bay qua một con sông gần đây, thấy nó trôi trên dòng nước lạnh.
Tôi không muốn qua bể rộng, trời cao nào nữa, bèn đáp ngay xuống quắp
lấy mảnh gỗ này. Lễ mọn nhưng mà lòng tôi thành, thưa bác!
Trăn tinh từ nãy cuộn tròn, bây giờ mới ngóc đầu lên, hai mắt dương
thao láo.
- Ngươi nói dễ quá, dễ y như ta mổ một con kiến vậy.
Cáo tinh xem qua mảnh gỗ, nói át cả mọi tiếng bàn tán về Đại bàng tinh:
- Đại bàng quả đã làm được một việc hay! Đây là một cái thẻ gỗ, trên có
khắc kín một bài hịch của tướng nhà Minh xui dân đánh lại họ Hồ. Hồ Quý
Ly có tội với nhà Trần, nhưng mà có ơn với chúng ta. Người đã trọn một
chữ "tín" khi biết rằng ta là tinh mà không theo đuổi. Không có lời của ông
ấy can vua bỏ cuộc săn hồi năm xưa, có lẽ chúng ta không ở yên được
trong ngôi cổ tháp này. Vậy dù sao ta cũng nên đi cứu người ấy một phen,
để trả lại cái ơn đã cứu ta. Chúng ta may mắn được thầy dạy lễ nghĩa của
Thánh hiền, chúng ta phải ở cho xứng là kẻ hiểu biết lễ nghĩa.
Vượn tinh sốt sắng nhẩy lên, đôi mắt tròn xoe ngời sáng.
- Phải đó! Ta cần phải ở cho hợp đạo kẻ đã chịu ân, anh em ạ.
Thế là dù chúng là tinh, chúng cũng vẫn biết đạo làm quân tử. Mọi tinh
ca tụng nghĩa, khí của Cáo và Vượn tinh rồi hò nhau uống rượu. Những
loài chim đồng thanh múa, hót. Bọn thú không biết hót thì họa nhạc. Đó là
bữa tiệc sinh nhật, lại cũng là bữa tiệc của kẻ sắp lên đường làm một việc
hợp theo lễ nghĩa.
Ngày hôm sau, Cáo, Vượn tinh sai các giống chim đi do thám tung tích
Hồ Quý Ly.
Lần đầu, Cú tinh bay về phi báo: