- Quân nhà Hồ yếu, hiện đã tháo lui nhiều lắm.
Lần thứ hai, Vọ tinh về phi báo:
- Quân nhà Hồ đã chạy vào miền trong, không hy vọng gì thắng được.
Cáo tinh bàn với Vượn tinh rằng:
- Ta sửa soạn đi, nhưng đợi một tin nữa hãy lên đường còn kịp.
Lần thứ ba, Đại bàng tinh bay về, hấp tấp:
- Quân nhà Hồ đã cùng đường, ta phải cứu ngay mới kịp.
Một làn khói đen, lẫn với sương mù tức thì tỏa ra cùng với hơi gió lạnh
ghê gớm mang theo muôn tiếng quỷ khóc, ma hờn… Cáo và Vượn đã biến
trong nháy mắt. Vạn dậm đường dài chỉ qua một bước. Đường vào miền
trong những núi cùng rừng, nhưng có rừng núi nào ngăn trở được tấm lòng
biết ơn của kẻ sốt sắng và tha thiết đền ơn. Đường vào miền trong, những
núi cùng rừng, nhưng có rừng núi nào hiểm trở hơn cái đất hiểm trở đã lụt
máu gần hết đám tàn quân nhà Hồ?
Bấy giờ cha con Quý Ly chạy vào đất Nghệ An. Chó của Trương Phụ,
Liễu Thăng cứ hướng mãi vào bụi lay sậy kia mà sủa… Quân Tàu đã ùa
chạy tới gần… Cha con Hồ run sợ không còn hồn vía. Bỗng một cơn gió
lốc từ phương xa xoáy đến, nhanh như chớp. Cha con Hồ cùng thốt rùng
mình, bởi vừa chợt trông thấy rõ ràng hai con vật từ trong bụi cha con mình
đang trốn chạy bổ ra trước con chó săn. Ấy là một con vượn và một con
cáo già lông trắng nõn như bông. Cha con Hồ kinh ngạc. Nhưng đó là hai
con tinh trong tháp Ma Thiên Lãnh. Con vượn và con cáo vờn dứ con chó
ranh mãnh của quân Tàu, rồi băng mình chạy vút đi. Màu lông trắng của
đôi tinh cùng màu lông trắng của con chó khôn ngoan mà dại dột ấy đều
mất hút trong bóng mờ của buổi chiều u ám.