H
ầu hết những điều này tôi viết ra từ trí nhớ, nhưng có vài điều tôi lấy từ
ghi chép và nhật ký của mình. Giờ tôi đang ở Chipenden và Thầy Trừ Tà rất
hài lòng về tôi. Thầy nghĩ tôi đang tiến bộ rất tốt.
Lizzie Xương Xẩu đang bị nhốt trong hố mà trước kia Thầy Trừ Tà dùng
để chèn Mẹ Malkin. Những thanh chấn song đã được kéo thẳng lại và dĩ
nhiên mụ ta sẽ chẳng nhận được chiếc bánh lúc nửa đêm nào từ tôi nữa. Còn
về Tusk, hắn ta được chôn trong cái lỗ hắn đã đào làm huyệt cho tôi.
Billy tội nghiệp đã được mang trở lại nấm mồ của mình bên ngoài sân nhà
thờ ở Layton, nhưng ít ra bây giờ cậu ấy đã lấy lại được ngón tay cái. Mấy
chuyện này chẳng có chuyện nào là vui vẻ cả, nhưng đấy là những chuyện
xảy ra với nghề nghiệp này thôi. Thích hay không thì bạn vẫn phải chấp
nhận, như bố tôi hay nói.
Có một điều này nữa mà tôi phải nói cho bạn biết. Thầy Trừ Tà đồng ý
với những gì mẹ tôi nói. Thầy nghĩ rằng mùa đông đang kéo dài hơn và thế
lực bóng tối đang trở nên ngày càng hùng mạnh. Thầy đoan chắc công việc
này rồi sẽ mỗi lúc thêm mỗi khó khăn.
Vậy là ghi nhớ điều này vào tâm khảm, tôi sẽ cứ tiếp tục nghiên cứu và
học hỏi – như mẹ tôi đã có lần bảo tôi, bạn không bao giờ biết mình có khả
năng làm được gì cho đến khi thử sức. Vậy nên tôi sẽ cố thử. Tôi sẽ cố đến
hết mức có thể bởi vì tôi muốn mẹ hãnh diện về tôi.
Hôm nay tôi chỉ là một chân học việc, nhưng rồi ngày nào đó tôi sẽ là
Thầy Trừ Tà.
Thomas J. Ward