Chẳng cách nào tôi chối bỏ sự thật được. Ngày nào đó rồi Alice sẽ trở
thành phù thủy. Nghĩ đến đấy, tôi chợt nhận ra mẹ tôi nói đúng. Chẳng có
liên quan gì đến lời tiên đoán nào cả. Bạn có thể nhìn thấy điều ấy trong mắt
Alice. Cô ấy luôn luôn lơ lửng đâu đó giữa hai bên, chẳng khi nào toàn tâm
xấu xa hay toàn tâm thánh thiện. Nhưng chẳng phải tất cả chúng ta ai cũng
thế hay sao? Chúng ta không ai là hoàn hảo cả.
Vậy nên tôi không rụt tay về. Tôi chỉ ngồi đó, một phần trong tôi tận
hưởng việc cầm lấy tay Alice, cảm giác như thể vỗ về an ủi sau những gì đã
xảy ra, trong khi phần còn lại của tôi vã mồ hôi vì mặc cảm tội lỗi.
Chính Alice mới là người rụt tay về. Cô rút tay ra khỏi bàn tay tôi rồi
chạm vào cánh tay, nơi những móng tay của cô ấy đã bấu vào trong cái đêm
chúng tôi hủy diệt Mẹ Malkin. Bạn có thể nhìn thấy những vết sẹo rõ rành
rành trong ánh sáng của đống than hồng.
“Tớ đã đóng dấu của mình lên cậu rồi nhé,” Alice vừa nói vừa cười nhẹ.
“Chúng sẽ chẳng bao giờ mờ đi đâu.”
Tôi nghĩ câu nói ấy thật kỳ lạ và cũng không chắc cô ấy muốn nói gì. Hồi
ở nhà, chúng tôi thường đóng dấu lên gia súc. Chúng tôi làm thế để chứng tỏ
đám gia súc ấy thuộc về nhà mình và để những con đi rông không bị lẫn vào
với gia súc bên những nông trại lân cận. Nhưng làm sao tôi lại có thể thuộc
về Alice cơ chứ?
Ngày hôm sau, chúng tôi đi xuống khu đồng bằng rộng lớn, bằng phẳng.
Một phần khu đất ấy là đất bám rêu với phần khó đi nhất là phần đầm lầy
lỏng bỏng nhão nhoét, nhưng dần dà rồi chúng tôi cũng tìm được đường đi
đến Staumin. Tôi chẳng thấy được mặt bà dì của Alice vì bà ta không chịu ra
ngoài nói chuyện với tôi. Dù vậy nhưng bà ta cũng đồng ý nhận Alice vào
nhà nên tôi chẳng thể phàn nàn được gì.
Cạnh đấy là một con sông to rộng, và trước khi quay trở lại Chipenden,
chúng tôi đi bộ dọc bờ sông ra đến tận biển. Thực sự tôi chẳng thấy choáng
ngợp gì lắm. Hôm ấy là một ngày xám xịt, gió thốc và mặt nước có cùng
màu với đám mây trên bầu trời, còn những con sóng thì cuồn cuộn dữ tợn.