Chúng tôi trèo qua mỏm Parlick, rồi đi lên hướng bắc về phía đồi
Blindhurst, lúc nào cũng đi trên vùng cao nguyên.
Tôi thích cái ý tưởng đi đến Staumin. Nơi ấy gần bờ biển và trước nay tôi
chưa từng trông thấy biển bao giờ, ngoại trừ những lúc đứng trên đỉnh đồi
đá. Con đường tôi chọn hơi xa, nhưng tôi khao khát được thám hiểm và
được lên cao trên này cho gần với mặt trời. Dù sao thì Alice chẳng có vẻ gì
bất mãn về điều ấy.
Chuyến đi thật suôn sẻ và tôi thích được ở bên Alice, và đấy là lần đầu
tiên chúng tôi thực sự trò chuyện với nhau. Cô gái cũng dạy cho tôi nhiều
điều. Alice biết tên các vì sao nhiều hơn tôi và bắt thỏ thì giỏi khỏi chê.
Còn về các loài cây cỏ, Alice là chuyên gia về những thứ mà từ trước đến
nay Thầy Trừ Tà chưa từng đề cập đến, như là cây cà độc dược và cây nhân
sâm. Tôi không phải tin hết những gì cô nói, nhưng dù sao tôi cũng ghi chép
lại tất vì Alice đã được Lizzie dạy cho như thế và tôi nghĩ học hỏi lấy những
điều mà phù thủy tin vào cũng có ích lắm chứ. Alice rất giỏi phân biệt nấm
ăn và nấm độc, mà có vài loại độc đến mức chỉ cắn một miếng thôi là đủ để
tim bạn ngừng đập hay làm bạn mất trí. Tôi có mang theo sổ ghi chép bên
mình và dưới tiêu đề “Thực vật học”, tôi đã thêm được ba trang chứa đầy
những thông tin bổ ích.
Một đêm nọ, khi chúng tôi còn cách Staumin non một ngày đường, chúng
tôi dừng chân trong một khoảng rừng phát quang. Chúng tôi vừa mới nướng
lụi xong hai con thỏ trong than hồng cho đến khi thịt tan ra trong miệng. Ăn
xong, Alice làm một điều rất lạ. Sau khi quay mặt lại đối diện với tôi, cô gái
với tay ra nắm lấy tay tôi.
Chúng tôi ngồi như thế một đỗi. Alice nhìn chăm chăm vào đống lửa tàn
trong khi tôi chăm chú ngó lên sao trời. Tôi không muốn giằng tay ra nhưng
ruột gan tôi thì rối ren vô hạn. Tay trái tôi nắm lấy tay trái của Alice và tôi
cảm thấy thật tội lỗi. Tôi có cảm giác như mình đang bắt tay cùng với thế
lực bóng tối, và tôi biết Thầy Trừ Tà sẽ chẳng thích như thế này đâu.