“Ở đấy cậu sẽ ổn thôi mà,” tôi lên tiếng, cố ra giọng vui vẻ. “Khi mặt trời
mọc quang cảnh sẽ đẹp lắm đây.”
“Thì cũng phải tận dụng tối đa khía cạnh tốt đẹp thôi,” Alice bảo. “Chẳng
thể nào mà tệ hơn ở Pendle được.”
Đột nhiên tôi lại thấy thương cho cô. Đôi lúc tôi có cảm thấy cô đơn thật,
nhưng ít ra tôi còn có Thầy Trừ Tà để trò chuyện cùng; Alice thậm chí còn
không biết rõ bà dì của mình lắm, rồi thêm biển động càng làm cho mọi
chuyện có vẻ như lạnh lùng ảm đạm.
“Này Alice, tớ không nghĩ chúng ta sẽ gặp lại nhau, nhưng nếu cậu cần
giúp đỡ, cứ cố chuyển lời đến cho tớ,” tôi dặn dò.
Tôi nghĩ mình nói ra như vậy vì Alice là người giống với bạn bè hơn cả
mà tôi từng có. Còn về lời hứa này, nó cũng chẳng đến mức khinh suất như
lời đầu tiên tôi từng hứa. Tôi không cam đoan là mình thực ra phải làm
những gì. Lần tới nếu Alice có hỏi nhờ gì, tôi sẽ bàn bạc trước với Thầy Trừ
Tà đã.
Ngạc nhiên làm sao là Alice mỉm cười và trong mắt ánh lên vẻ lạ lẫm.
Ánh mắt ấy gợi cho tôi nhớ đến lời bố tôi từng nói, rằng phụ nữ nhiều khi
biết đến những điều mà đàn ông không hề biết – và hễ khi mà bạn nghi là
thế thì đừng bao giờ nên hỏi phụ nữ đang nghĩ gì.
“Ồ, chúng ta sẽ gặp lại nhau thôi,” Alice bảo. “Chuyện này thì không có
gì phải nghi ngờ cả.”
“Thôi, tớ phải đi đây,” tôi nói và quay lưng dợm bước.
“Tớ sẽ nhớ cậu đấy Tom ạ. Không có cậu thì mọi chuyện sẽ không như
thế đâu.”
“Tớ cũng sẽ nhớ cậu đấy Alice,” tôi mỉm cười bảo với cô ấy.
Khi thốt lên lời ấy, tôi tưởng chỉ là do phép lịch sự. Nhưng cất bước lên
đường chưa tới mười phút thì tôi biết mình đã lầm.
Tôi đã thành tâm với từng lời mình nói và tôi đang cảm thấy cô đơn mất
rồi.